3
Xe mới chạy được nửa đường, điện thoại tôi như phát điên, reo không ngừng.
Tôi tấp xe vào lề, cầm máy lên xem — à, là tin nhắn từ mẹ Thái tử gia.
【Tiểu thư nhà họ Giang đang đuổi theo xe phía sau.】
Tôi liếc vào gương chiếu hậu, quả nhiên thấy biển số quen thuộc kia.
Tháng này lần thứ năm rồi đấy, Giang Thanh à, chị có thể để tôi bớt chút việc không được sao!?
Tôi ngắn gọn đáp lại một chữ: 【OK】.
Rồi quăng luôn điện thoại sang bên ghế.
Người ngồi ghế phụ động đậy, vẫn chưa tỉnh hẳn, nhưng giữa lông mày đã có chút bất mãn.
Tôi chẳng thèm quan tâm, đạp ga tiếp tục chạy.
Dù sao cũng là Hoàng hậu nương nương trả tiền, vẫn nhiều hơn người bên cạnh tôi.
Tôi nhấn ga một cái thật mạnh, người bên cạnh không kịp phản ứng, đầu đập “cốp” vào bảng điều khiển.
Cảm nhận được ánh nhìn nóng rực đang dán lên người, tôi giả vờ như không thấy, tiếp tục chăm chú nhìn đường.
“Tô Lê, cô chán sống rồi hả?”
Tôi quẹo tay lái một phát, xe lắc mạnh.
Kỷ Vân Thâm lập tức… câm nín.
Ừ, anh ta vẫn còn sợ chết đấy.
Rất nhanh, anh ta nhận ra có gì đó không ổn, cau mày nhìn vào gương chiếu hậu.
Giang Thanh đúng là không dễ đối phó, bám đuôi y như keo con voi, không cách nào cắt đuôi được.
Cho đến khi xe dừng lại trước biệt thự riêng của Kỷ Vân Thâm, cô ta vẫn bám chặt sau lưng.
Vừa thấy xe dừng, Giang Thanh hớn hở chạy tới, áp mặt vào cửa kính xe, nhe bộ răng sứ mới dán ra cười như hoa nở.
Có vẻ muốn dùng nụ cười để cảm hóa anh ta.
Kỷ Vân Thâm xoa trán, thở dài một tiếng, giống như nhìn thấy món ăn tôi tỉ mỉ chuẩn bị bày ra… mà hệt như một đĩa cám lợn.
Tôi cười gượng, vừa mở cửa vừa nói:
“Không sao không sao, tôi xuống đuổi cô ta đi liền! Sau đó tôi sẽ rửa xe cho anh!”
Tôi còn chưa kịp chạm tay vào tay nắm cửa, anh ta đã đi trước một bước xuống xe.
“Cô với cái bản lĩnh ba xu đó thì thôi đi.”
“Tôi không muốn lại thấy cô bị Giang Thanh tát cho một cái đứng đơ người ra, nhìn mà ngứa mắt.”
…
Tôi khựng lại.
Ừ, cũng đúng.
Hôm đó đúng là tôi bị tát.
Mà tôi… còn đứng đơ như khúc gỗ thật.
4
Cầu xin cuộc sống bớt khắt khe với một người trẻ hai mươi tuổi như tôi.
Khi tôi thấy Giang Thanh ở ngoài xe sờ soạng người Kỷ Vân Thâm, trong lòng lập tức vang lên hồi chuông báo động.
Tôi lập tức mở cửa xe, lao tới chắn trước mặt Kỷ Vân Thâm, kéo Giang Thanh ra xa một chút.
“Chị Giang, chị bình tĩnh lại đã. Tổng giám đốc Kỷ tối nay còn có công việc, hay là… mình hẹn hôm khác gặp nhau nhé?”
Giang Thanh cười lạnh một tiếng, đi tới đi lui trước mặt tôi, tiếng gót giày cao gót dội từng nhịp vào tai khiến tôi càng thêm bồn chồn.
Cô ta không phải dạng dễ chọc — từng hắt cà phê nóng vào tôi, dội nước lạnh lên đầu tôi, xé tóc tôi, thậm chí còn từng tát tôi giữa chốn đông người.
Nhưng tôi không thể phản kháng.
Kỷ Vân Thâm nói tôi nhu nhược, tôi thừa nhận.
Nhưng nếu tôi không chịu nhịn, thì số nợ cờ bạc bố tôi để lại trước khi mất, chi phí điều trị cho mẹ tôi trước khi qua đời — tôi sẽ không bao giờ trả nổi.
Đến lúc bị chủ nợ tìm đến tận cửa, không chỉ là mấy cái bạt tai nữa, mà là đường chết thật sự.
Tiếng giày dừng lại, Giang Thanh khoanh tay, trừng mắt nhìn tôi.
“Cô còn giả vờ gì nữa, chẳng lẽ chúng ta mới quen sao?”
“Tôi cảnh cáo cô, hôm nay mà dám cản tôi theo đuổi tình yêu, tôi bảo bố tôi cho người xử cô luôn, tin không?”
Tôi cười lấy lòng:
“Chị Giang, cần gì phải nói căng vậy…”
“Chuyện xem mắt với tổng giám đốc bên em đã được sắp đến thứ tư rồi, hay để em cố sắp xếp sớm hơn chút nhé?”
Sắc mặt Giang Thanh lập tức trở nên hung tợn.