Mẹ của sếp tìm đến tôi, đưa thẳng ba trăm triệu, chỉ yêu cầu hai việc:
Một là, cắt sạch mọi mối tình lằng nhằng xung quanh sếp.
Hai là, mỗi ngày đều phải báo cáo toàn bộ hành tung của anh ta.
Vì giúp gia đình trả nợ, tôi gật đầu cái rụp, không do dự lấy một giây.
Tôi chặn trước cửa khách sạn, đuổi sạch mười cô nàng định lẻn vào phòng sếp.
Cuối cùng, anh ta phát điên, kéo thẳng tôi vào trong.
Tôi khoanh tay, cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng mặt thì hơi chột dạ:
“Hay… tôi gọi mấy cô đó quay lại cho anh nhé?”
Anh ta cau mày, môi mím thành đường thẳng:
“Cô đừng giả vờ nữa. Cả tháng nay ngày nào cô cũng lén nhìn tôi, không cho ai lại gần—không phải vì thích tôi à?”
Tôi nghiến răng, nuốt hết cả bực vào bụng.
Vì ba trăm triệu, tôi nhịn!
1
“Ừm?”
Người đàn ông trước mặt mặc áo choàng tắm, đầu tóc còn ướt, từng giọt nước nhỏ từ đuôi tóc rơi xuống.
Rơi trúng xương quai xanh của tôi.
Tôi rùng mình một cái.
“Giữa chúng ta… hình như có chút hiểu lầm…”
Tôi run rẩy mở miệng, nhưng bị một câu của Kỷ Vân Thâm chặn họng.
“Hiểu lầm?”
“Nếu không phải vì thích tôi, thì việc cô ba lần bốn lượt quấy rối đời sống riêng tư của tôi, lại còn theo dõi tôi từng bước—cô là gián điệp bên công ty đối thủ cử tới?”
???!!!
Tôi choáng trước não bộ xoắn xuýt của anh ta, vội vã xua tay phủ nhận.
Đùa à? Đây là tội phản quốc trong giới làm công ăn lương đấy!
“Vậy thì mai khỏi đến công ty nữa.”
“Không không không!”
Tôi loạng choạng lao vào lòng anh ta, tay theo phản xạ luồn vào trong áo choàng.
Chạm ngay vào cơ bụng tám múi căng mịn.
Tôi ngước lên nhìn vào mắt anh, giọng đầy da diết:
“Tôi thích anh, thích đến mức không chịu nổi! Mọi chuyện tôi làm chỉ để gây chú ý với anh thôi!”
“Xin anh đừng đuổi tôi! Không thấy anh, tôi như cá rời nước, sống không nổi mất!”
Tôi vừa khóc vừa diễn, nước mắt nước mũi đầy đủ, mà Kỷ Vân Thâm không tin lấy một chữ.
Tôi nghiến răng, cắn môi, nhắm chặt mắt, môi chu ra tận hai cây số, quyết liều một phen vì ba trăm triệu.
Chưa kịp cảm nhận sự mềm mại của môi anh…
Mùi cồn nồng nặc đã xộc thẳng vào mũi tôi.
Tôi mở choàng mắt—Kỷ Vân Thâm đang cầm bình xịt cồn diệt khuẩn phun loạn vào tôi như trừ tà.
Tôi quay mặt đi, đập đầu vào tường trong vô vọng.
Tôi quên mất…
Kỷ Vân Thâm là tổng tài kiểu điển hình trong truyện ngôn tình.
Mắc chứng sạch sẽ nghiêm trọng, kiểu rời cồn là chết, không có chai xịt bên người là không sống nổi…
2
Thấy tôi như vậy, Kỷ Vân Thâm cũng coi như có chút nhân tính, lấy một chiếc khăn tay bọc quanh tay mình.
Sau đó kéo tôi rời khỏi bức tường một chút.
Tôi không còn mặt mũi nào đối diện với anh ta, chỉ lặng lẽ quay lưng về phía anh.
Thấy tôi đã dừng lại, anh tiện tay vứt luôn cái khăn sang một bên, còn nói với vẻ đầy “cảm thông”:
“Tôi biết cô rất thích tôi , tôi cũng có thể thử hiểu cho tâm trạng của cô bây giờ. Nhưng… cô cũng không đến mức phải đập đầu vào tường chứ?”
Tôi tức đến bật cười, xoay người nhìn thẳng vào cái tên giả tạo trước mặt.
“Đúng, không đến mức ấy đâu. Tôi thích anh là kiểu… yêu nhẹ, tầm 40% thôi.”
Anh ta nhướn mày, thở phào nhẹ nhõm:
“Vậy thì còn cứu được.”
Nói xong như không có chuyện gì, anh ta đi thẳng đến bàn, tiện tay ném cho tôi một xấp tài liệu.
“Tối nay dịch hết cho tôi. Sáng mai cần dùng.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, anh ta đã thay đồ xong từ trong phòng tắm bước ra.
Trên tay lại tiện thể ném cho tôi một chiếc chìa khóa xe.
“Sau đó đưa tôi về biệt thự riêng ở Bắc Kinh.
Ở đây bẩn, loạn, giường thì cứng. Tôi không ở được.”
Tôi không nhịn nổi nữa.
Ra ngoài công tác, tôi phải van xin đủ kiểu anh ta mới chịu ở khách sạn năm sao để quá giang một đêm.
Kết quả mới ở được một tiếng, tắm ba lần, vẫn chê bai như cũ.
Đúng là kẻ sống để diễn.
Tôi là phiên dịch viên, không phải thư ký, càng không phải người hầu.
À mà quên, với cái tính kén cá chọn canh của anh ta, thư ký chưa bao giờ trụ quá hai ngày.
Đã đuổi hơn hai chục người rồi.
Chỉ có tôi — con trâu mộng khát tiền — là còn ở đây vừa làm phiên dịch, vừa làm chân sai vặt.
“Giám đốc Kỷ, bây giờ là giờ tan làm.”
Anh ta đứng ở cửa, quay đầu lại, nhướn mày.
“Tôi tăng lương.”
Vừa nghe xong, tôi đã cười tít mắt, chạy lon ton mở cửa cho anh ta.
Ngồi trong xe Rolls-Royce, tôi liếc nhìn Kỷ Vân Thâm đang ngủ say ở ghế phụ lái, bĩu môi đầy khinh bỉ.
Hừ! Quả nhiên, người có tiền thì lái Rolls-Royce, người không tiền thì… lái đến kiệt sức.