“Chị giận em cướp mất anh A Thanh đúng không? Em biết anh ấy là thanh mai trúc mã của chị… nhưng… nhưng…”
“Xin lỗi… Em trả lại anh ấy cho chị!”
Vừa khóc, cô ta vừa chạy đi như đang diễn một cảnh phim ngôn tình cẩu huyết.
Tên ngốc Cố Trạch quay sang trừng mắt nhìn tôi:
“Tiểu Trân, cả đời này tôi cũng không thể thích loại người như cô đâu! Cô chết tâm đi!”
Câu nói đó khiến cái dạ dày vốn đã không ổn của tôi co thắt mạnh hơn.
Nghĩ tới nghĩ lui, tôi chỉ có thể gói gọn cảm nghĩ về hắn trong hai chữ:
“Đồ điên.”
Nghe tôi chửi, Cố Trạch mở to mắt, không thể tin nổi.
“Cô… cô vừa chửi tôi?”
“Ừ, chửi anh đấy.”
Tôi đáp nhẹ tênh như không.
“Chuyển tiền đi rồi biến giùm. Nhìn thấy anh là tôi đau dạ dày.”
Cố Trạch tức đến run người. Nhưng không hiểu vì sao, khi thấy tôi thờ ơ, chẳng buồn quan tâm, ánh mắt anh ta lại lộ ra chút khó chịu.
Anh ta còn định nói gì đó, nhưng tôi lại chặn họng luôn:
“Bạn gái anh chạy mất rồi kìa, không mau đuổi theo mà dỗ dành? Đứng đây làm tượng đá chắc?”
Cố Trạch nhìn tôi thật sâu một cái rồi quay lưng bước đi.
Căn phòng cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.
Tôi nhìn tin nhắn báo chuyển khoản mười vạn đồng, cuối cùng cũng thấy nhẹ nhõm.
Xong rồi.
Mọi chuyện… sắp kết thúc rồi.
Có lẽ vì cảm nhận được nguy cơ từ sự xuất hiện của tôi bên cạnh Cố Trạch,
Bảo Châu ra tay quyết liệt – thành công khiến Cố Trạch quyết định đính hôn với cô ta.
Ba mẹ tôi đương nhiên mừng rỡ.
Dù gì Cố Trạch cũng là người họ nhìn lớn lên, biết gốc biết ngọn, môn đăng hộ đối.
Con gái cưng của họ gả qua đó, chắc chắn sẽ không chịu thiệt.
Hai nhà nhanh chóng tổ chức lễ đính hôn.
Tiệc đính hôn được đặt ở khách sạn sang trọng bậc nhất thành phố, chi tiêu xa hoa đến mức tạo nên một khung cảnh như cổ tích.
Nghe nói, ngay cả món đồ trang trí nhỏ nhất cũng là pha lê nhập khẩu từ nước ngoài.
Tất cả… chỉ vì Bảo Châu thích.
Khi tấm thiệp mạ vàng được gửi đến tận phòng bệnh, tôi cũng nhận được tin nhắn từ Bảo Châu.
【Chị à, người chị yêu cũng không yêu chị nữa. Thật đáng thương.】
Lời khiêu khích kiểu này, cô ta cũng chỉ dám gửi bằng số lạ.
Tôi lười trả lời, thậm chí chẳng muốn tham dự buổi tiệc đó.
Nhưng khi thấy trên mạng thông báo lễ đính hôn của hai nhà Tạ – Lâm sẽ được livestream bởi các influencer, tôi đổi ý.
Phải đi.
Đương nhiên là phải đi.
Mang theo ba trăm tờ giấy nợ của tôi, cũng đến lúc trả lại cho họ một “món quà lớn”.
Ngày lễ đính hôn, ai nấy đều ăn diện lộng lẫy.
Các quý cô diện váy dạ hội lộng lẫy, chân đi giày cao gót mảnh mai.
Còn cánh đàn ông thì mặc vest chỉnh tề, lắc ly rượu vang trên tay, tao nhã trò chuyện.
Tôi ngồi ở một góc, chỉ mặc áo thun và quần short – trông còn chẳng bằng nhân viên phục vụ.
Có người tưởng tôi thật sự là nhân viên phục vụ.
“Này, chỗ này là chỗ cô có thể ngồi à? Mau đi rót cho tôi ly champagne.”
Một cô hot girl livestream chỉ tay ra lệnh, giọng kênh kiệu.
Có lẽ cô ta được mời đến để quảng bá.
Dù sao thì cuộc hôn phối giữa nhà họ Tạ và họ Lâm cũng mang mục đích kinh doanh phía sau.
Tôi liếc nhìn màn hình điện thoại đang livestream của cô ta, nhưng không phản ứng gì.
Phía dưới là hàng loạt bình luận đang chửi rủa tôi:
【Con nhỏ nào vậy? Ăn mặc như ăn mày, không ai dạy nó đi tiệc cần ăn mặc tử tế sao?】
【Đây là lễ đính hôn của tiểu công chúa nhà họ Tạ đấy, sao lại để mấy thứ mèo chó không rõ thân phận vào được vậy?】
Họ chửi tôi thậm tệ, như thể tôi lén lút trà trộn vào để bám lấy kẻ giàu.
Tôi giả như điếc như mù, vẫn ngồi yên đó.
Nhưng cô hot girl kia hình như được đám bình luận cổ vũ, càng táo tợn hơn, gọi cả bảo vệ đến, lớn tiếng đòi đuổi tôi ra ngoài.
Màn náo loạn bên này khiến tất cả mọi người chú ý.
Màn xuất hiện được chuẩn bị kỹ lưỡng của Bảo Châu xem như đổ sông đổ biển.
Cô ta đỏ hoe mắt bước đến, nhìn thấy tôi liền lộ vẻ tủi thân đầy mặt.
“Chị à, nếu chị không muốn đến lễ đính hôn của em và anh A Thanh, chị có thể không đến…”
“Chị cần gì phải ăn mặc xuề xòa thế này để bôi tro trát trấu vào mặt nhà em chứ? Người khác mà nghĩ ba mẹ đối xử tệ với chị thì xấu hổ lắm đấy.”
Cô hot girl sững người.
Không ngờ tôi lại là con gái nhà họ Tạ.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/ba-tram-to-giay-no/chuong-6

