Anh ta nói: “Khổ thì khổ đi, ai bảo em nợ Bảo Châu.”
“Ở bên cô ấy rồi, tôi mới hiểu ra… thật ra cô ấy không phải người xấu.”
“Tiểu Trân, Bảo Châu là em gái em, em không cần phải luôn xem nó như kẻ thù đâu.”
Ly rượu đầu tiên, rồi ly thứ hai trôi xuống cổ họng, Cố Trạch khoanh tay, bình thản ngồi nhìn tôi.
Anh ta như đang đợi tôi không chịu nổi mà cầu xin tha thứ.
Nhưng đến ly thứ ba, thứ tư, rồi thứ năm, sắc mặt anh ta bắt đầu thay đổi.
Tôi như một cái máy, vô cảm uống đến ly thứ tám, cuối cùng anh ta không nhịn được nữa.
Cố Trạch giật phắt chai rượu khỏi tay tôi, ném xuống đất vỡ tan tành.
Lạ thật. Anh ta trông có vẻ rất tức giận.
Nhưng anh ta tức giận cái gì chứ?
Không phải chính anh ta muốn tôi làm vậy sao?
Tôi nhìn môi anh ta mấp máy, hình như đang quát: “Tiểu Trân, em vì tiền mà không cần mạng nữa à?”
Một giây sau, trên khuôn mặt đầy tức giận kia xuất hiện vẻ hoảng loạn.
“Tiểu Trân! Em sao vậy?”
Tôi loạng choạng ngã xuống sàn, hoàn toàn mất đi ý thức.
Lúc tỉnh lại, tôi đã nằm trong bệnh viện.
Trần nhà trắng toát, mùi thuốc sát trùng quen thuộc khiến tôi ngỡ mình vừa quay lại thời điểm sau vụ tai nạn.
Chỉ là, khi ấy, tôi đâu có tiền để nằm phòng bệnh một mình sang trọng như thế này.
“Tiểu Trân, em tỉnh rồi.”
Tôi nghiêng đầu, thấy Cố Trạch đang ngồi bên cạnh.
Mắt anh ta đỏ ngầu như cả đêm không ngủ, vẻ mặt phức tạp đến mức tôi chẳng thể đoán nổi.
“Chỉ vì chút tiền mà em phải liều mạng vậy sao?”
“Bác sĩ nói em bị thủng dạ dày rồi đấy, Tiểu Trân!”
Tôi chớp mắt, trong đầu chỉ quan tâm đến một điều:
“Tiền viện phí bao nhiêu?”
Cố Trạch hơi bực:
“Tiền đó tôi đóng rồi!”
Nói xong, anh ta lại lặng lẽ liếc nhìn tôi, như thể thấy có lỗi.
“Lần này là tôi quá đáng… tôi không ngờ em lại yếu đến vậy.”
Tôi chẳng để tâm đến lời xin lỗi đó, liền hỏi tiếp:
“Anh nói mười vạn, còn giữ lời không?”
Cố Trạch tức đến nghẹn họng.
“Tiền, tiền, tiền! Trong đầu em ngoài tiền ra còn gì khác không?”
“Cũng là con gái của chú Tạ, sao Bảo Châu không thực dụng như em hả?”
Tất nhiên là Bảo Châu không thực dụng.
Chỉ người thiếu tiền mới phải nghĩ về tiền từng giây từng phút.
Cô ta thiếu tiền sao? Không thiếu.
Bởi vì cô ấy là công chúa nhỏ trong lòng nhà họ Tạ và cả trong tim Cố Trạch.
Thấy tôi nhếch môi cười khinh, Cố Trạch – ban nãy còn hùng hổ – chợt im bặt.
Chắc lúc đó anh ta cũng nhớ ra cuộc sống của tôi ở nhà họ Tạ thê thảm thế nào.
Giọng anh ta dịu lại một chút.
“Tiểu Trân, tôi biết em có oán hận, nhưng mọi người đều là người một nhà.
Chú Tạ, dì và Bảo Châu cũng không muốn em chịu khổ đâu.”
“Mười vạn đó tôi sẽ chuyển cho em. Em dùng mua chút quà cho chú, dì và Bảo Châu, để hàn gắn tình cảm.”
Lời nói của Cố Trạch khiến tôi buồn nôn.
Nhưng tôi không từ chối.
Vì số tiền đó là thứ tôi đã đánh đổi bằng sức khỏe và lòng tự trọng. Tôi xứng đáng được nhận.
Còn dùng để làm gì ư?
Anh ta là gì của tôi mà có quyền quyết định?
Thấy tôi không nói gì, Cố Trạch tưởng mình đã thuyết phục được tôi.
Anh ta đưa tay ra, định xoa đầu tôi như thuở nhỏ.
Nhưng đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên một giọng nữ sửng sốt:
“Anh A Thanh… anh với chị gái… hai người…?”
Bóng dáng yếu đuối ấy như bị đả kích lớn, lảo đảo suýt ngã.
Cố Trạch hoảng hốt, vội vàng bước đến dỗ dành.
“Châu Châu, em đừng hiểu lầm, anh chỉ đưa cô ấy đến bệnh viện thôi.”
Bảo Châu cắn môi, nước mắt rơi lã chã. Cảnh tượng ấy khiến tôi nhìn còn thấy… có chút tội nghiệp.
Hình ảnh cô ta như thế, cùng vẻ dè dặt lo lắng của Cố Trạch bên cạnh, bất giác khiến tôi nhớ đến một câu:
“Đứa trẻ biết khóc mới được cho kẹo.”
Nhưng thật ra… câu đó sai rồi.
Với một đứa không được yêu thương, nếu nó biết khóc, người ta chỉ cho là nó giả tạo.
Vì ngay từ sự tồn tại của nó… đã là một cái tội.
Tôi day day thái dương, không nhịn được lên tiếng:
“Phiền hai người ra ngoài khóc được không? Ồn quá.”
Nước mắt của Bảo Châu lại rơi càng dữ dội.

