Tôi ôm má, cảm giác bỏng rát.

Nhưng cái đau trên mặt không thể nào so với vết thương trong lòng tôi.

Tôi hất tay mẹ ra, từng chữ rành rọt:
“Con không lừa mọi người. Con thật sự đã bị tai nạn.”

Mẹ nhíu mày.

Bà nhìn tôi như thể tôi là đứa hư hỏng không thể cứu vãn được nữa.

“Tiểu Trân, con còn định diễn đến bao giờ?
Bác sĩ Vương bên bệnh viện tư đã nói với ba mẹ rồi – bên đó làm gì có hồ sơ khám bệnh của con!”

Bảo Châu nhân cơ hội đổ thêm dầu vào lửa:
“Chị ơi, dù chị thật sự thiếu tiền, cũng không nên lừa ba mẹ kiểu đó mà!”

“Em còn ít tiền tiêu vặt, chị cứ lấy mà dùng nhé! Dù gì chúng ta cũng là chị em mà!”

Mẹ nghe vậy thì thở dài, xoa đầu cô ta đầy trìu mến:
“Bảo Châu à, giá như Tiểu Trân được một nửa hiểu chuyện như con, thì ba mẹ cũng an lòng rồi.”

“Nhưng con đừng vì hạng người như nó mà thiệt thòi bản thân.”

“Nó á, phải nếm chút khổ sở mới được.”

Tôi bật cười.

Đứng giữa phòng khách, nhìn cảnh mẹ hiền con thảo của họ, tôi cười đến gập cả người.

“Tiểu Trân, con điên à?”

Ba mẹ tôi bị tiếng cười của tôi dọa sợ, vội chắn Bảo Châu ra phía sau.

Như thể tôi sắp làm điều gì đó kinh khủng.

Tôi dừng lại, lạnh lùng nhìn cặp vợ chồng cùng dòng máu,
rút từ túi áo ra tờ báo cáo phẫu thuật, ném thẳng xuống đất.

“Tôi không có tiền vào bệnh viện tư,
mấy người không tìm thấy hồ sơ khám bệnh của tôi không phải là quá bình thường sao?”

Ba mẹ tôi sững người.

Ba cúi xuống nhặt tờ giấy lên xem, sắc mặt liền thay đổi.

“Tiểu Trân… chân con…”

Mẹ bước tới, trong mắt như có chút lo lắng.

Nhưng bà chưa kịp nói thêm gì, Bảo Châu đã chen vào:
“Chị ơi, chị thật sự bị tai nạn sao?”

“Chị không sao chứ? Tất cả là lỗi của em, nếu không vì lễ trưởng thành của em, ba mẹ đã có thể ở bên chị rồi.”

“Chị chắc đau lắm nhỉ…”

Miệng cô ta nói đầy thương cảm,
nhưng móng tay lại cắm sâu vào da thịt tay tôi, đau đến rớm máu.

Tôi biết cô ta muốn làm gì.

Và tôi – cũng không muốn tiếp tục ở đây đóng vai chú hề trong vở kịch gia đình đầy giả tạo này nữa.

Tay cô ta vừa buông, Bảo Châu liền nhẹ nhàng ngã xuống sàn.

Ba mẹ – lúc nãy còn tỏ vẻ áy náy với tôi – ngay lập tức trở mặt.

“Tiểu Trân! Con có chuyện gì mà cứ nhằm vào em con vậy hả?”

“Chỉ là một vụ tai nạn xe thôi mà? Giờ không phải vẫn còn nguyên vẹn đấy sao?”

“Mau xin lỗi Bảo Châu ngay!”

Tôi chẳng buồn đáp lại, xoay người định bỏ đi.

Ba giận đến mức nhấc bình hoa bên cạnh đập xuống sát chân tôi.

“Đồ nghịch tử! Con định bỏ nhà đi thật à?”

“Tốt thôi! Ngần ấy năm, giấy nợ con viết cũng không ít rồi, hạn cuối là tuần sau – trả sạch cho ba!”

“Nếu không, ba cho bộ phận pháp lý đưa con vào trại cải tạo, cho biết mùi đời!”

Mảnh sứ vỡ rạch một đường dài nơi bắp chân tôi, máu chảy không ngừng, nhưng tôi lại chẳng thấy đau.

Nghe ba nói vậy, tôi cũng chẳng thấy bất ngờ.

Tôi quay đầu lại, nhìn cả hai người.

Họ tưởng tôi sợ, định cúi đầu chịu thua.

Nhưng đối diện với vẻ mặt cao cao tại thượng của họ, trong lòng tôi bỗng chẳng còn cảm giác gì nữa.

Tôi nghiêng đầu, ngay trước khi đóng cửa lại, chỉ để lại một câu:

“Được.”

Đã thế thì trả tiền đi.

Trả hết nợ, tôi với cái nhà tệ hại này cũng chẳng còn liên quan gì nữa.

Ra khỏi biệt thự, phía sau vẫn còn vang lên tiếng ba tôi gào rú giận dữ.

Tôi giả như mình không nghe thấy.

Chân khập khiễng bước ra khỏi khu nhà giàu, tôi mới nhận ra thế giới ngoài kia rộng lớn đến nhường nào.

Rộng đến mức, rời khỏi nhà rồi, tôi cũng chẳng biết mình nên đi đâu.

Ngẩng đầu nhìn ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, tôi chợt thấy bản thân thật cô đơn.

Tôi ngồi xuống, ôm lấy chính mình, co người lại như quả bóng nhỏ, hy vọng sưởi ấm được cơ thể đã lạnh ngắt này.

Thật ra, ba mẹ tôi trước đây không phải như vậy.

Họ từng là cặp đôi nổi tiếng ân ái trong giới.

Là con gái duy nhất của họ, tôi từng được nâng niu như bảo vật.

Nhưng kể từ khi Bảo Châu được đưa về, mọi thứ đều thay đổi.

Cô ấy là con gái của người bạn thân ba mẹ tôi.

Sau khi ba mẹ cô ấy mất vì tai nạn xe, họ hàng không ai muốn nhận nuôi.

Thế là ba mẹ tôi đưa cô ấy về sống cùng.

Lúc đầu, tôi rất háo hức với cô em gái mới này.

Nhà chỉ có một mình tôi, cũng hay buồn chán.

Hơn nữa, tôi và cô ấy còn sinh cùng ngày.

Tôi đã tặng cô ấy những món đồ chơi yêu thích nhất, những chiếc váy đẹp nhất của mình.

Nhưng tôi không ngờ rằng, Bảo Châu – người hay ngọt ngào gọi tôi là “chị ơi” – lại như một con rắn độc, cắn tôi một cú chí mạng.