Ba trăm tờ giấy nợ

Ba trăm tờ giấy nợ

Vào ngày sinh nhật mười tám tuổi, tôi gặp tai nạn xe hơi.

Lục tung cả người, tôi vẫn không gom đủ ba ngàn tệ cho ca phẫu thuật.

Không còn đường lui, tôi gọi điện cho ba mẹ.

“Tiểu Trân, vì tiền mà con càng ngày càng bất chấp thủ đoạn đấy.”

“Đừng quên viết giấy nợ, số tiền này sau này con phải trả hết.”

Tôi vừa khóc vừa viết tờ giấy nợ thứ ba trăm.

Trước khi được đẩy vào phòng phẫu thuật, tôi lướt thấy bài đăng của em gái nuôi.

Nó đang tổ chức sinh nhật trên du thuyền sang chảnh ở nước ngoài,Tay đeo đồng hồ Vacheron Constantin ba trăm ngàn,Cùng chiếc túi hàng hiệu trị giá cả triệu tệ – quà sinh nhật từ ba mẹ.

Với kiểu gia đình thế này, tôi bỗng chẳng còn muốn níu giữ gì nữa.

“Ba ơi, chị lần này đến lễ trưởng thành của con cũng không thèm đến, chị giận con sao?”

Ngoài cửa vang lên giọng nũng nịu của Bảo Châu.

“Nhưng con thật sự thèm món cá rô phi sốt của chị lắm, ba năn nỉ chị giúp con đi mà~”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]