Nhưng trong phần giới thiệu khách mời của chương trình cũng ghi rõ mà?

Giang Tuyết, diễn viên!

Thế vẫn chưa đủ rõ sao?

Tôi vội vàng mở phần giới thiệu khách mời của chương trình.

Giang Tuyết – Người thường.

Tôi: “???”

Đừng có đùa.

Không phải chứ, mới lúc chương trình bắt đầu tôi còn thấy ghi là “diễn viên” cơ mà?

Tôi quyết định mai phải hỏi cho ra lẽ với ê-kíp chương trình.

Thế nhưng sang ngày hôm sau, tôi đã quên béng chuyện hôm qua.

Bởi vì nhiệm vụ hôm nay khá là gian nan.

— Bày sạp bán hàng.

Mỗi người phải chọn một quầy mình thích để bán.

Chỉ cần có khách đến là phải tiếp đón, rồi còn phải được chấm điểm nữa.

Hai anh đỉnh lưu chọn món đơn giản nhất: xiên xúc xích bột nướng.

Hạ Uyển thì chọn dán miếng dán cường lực điện thoại, cũng tương đối dễ.

Cuối cùng chỉ còn lại một món hơi khó — bánh kẹp giòn nhân trứng.

Mọi người đồng loạt nhìn tôi: “Giang Tuyết, trông cậy vào cô đấy.”

Tôi chống trán cười khổ.

Bánh kẹp giòn nhân trứng…

Tôi lại biết thật.

Ban đầu còn định trổ tài.

Nhưng đợi suốt nửa tiếng chẳng có một vị khách nào ghé.

Rảnh rỗi không có việc, tôi đảo mắt xung quanh, nghĩ hay là sang quầy khác để tranh thủ lên hình.

Ánh mắt tôi dừng lại ở quầy của Hạ Uyển.

Trước quầy có một cô gái, trông không vui lắm.

Miệng liên tục giục: “Xong chưa vậy? Tôi đợi gần hai mươi phút rồi đó.”

Hạ Uyển căng thẳng đến mức mồ hôi túa ra: “Xin lỗi nhé, lần đầu tôi dán miếng cường lực… tôi làm ngay đây.”

Tôi lại gần: “Chị Hạ Uyển, có chuyện gì vậy?”

Vị khách bên cạnh lên tiếng: “Tôi chỉ dán miếng cường lực thôi, mà chị ấy thay cho tôi năm sáu tấm rồi vẫn không xong, tôi còn đang vội.”

Tôi cầm lấy điện thoại, nhỏ giọng: “Chị lấy nhầm loại rồi, để tôi làm cho.”

Hạ Uyển bất lực: “Cả đống miếng dán ở đây không có đúng loại của cô ấy, tôi tìm mãi rồi.”

Tôi sờ soạng kiểm tra, đúng là không có loại y hệt, nhưng màn hình điện thoại thì đa phần cũng giống nhau, chắc chắn sẽ có loại phù hợp.

Tôi lật qua lật lại, cuối cùng cũng tìm được.

Hóa ra miếng cường lực cũ vẫn còn dán trên điện thoại khách, chắc Hạ Uyển tưởng là dán chồng trực tiếp lên luôn.

Tôi cạy nhẹ một góc màn hình, từ từ tách lớp miếng dán ra cho đến khi nó rời hẳn.

Tấm cường lực vỡ được tôi bỏ vào thùng rác.

Tiếp đó, tôi lấy khăn cồn ra, cẩn thận lau sạch màn hình.

Bình luận bắt đầu chạy:“Giang Tuyết còn biết dán cường lực à?”

“Nghiêm túc vậy, trông chẳng giống đang diễn chút nào.”

“Vậy ra nghề của Giang Tuyết là dán miếng cường lực hả?”

“Cũng có thể lắm, dân nghiệp dư sao đủ kiên nhẫn thế này.”

Tôi lau kỹ đến mức không còn một sợi bụi nào trên màn hình.

Sau đó mới từ từ bóc một góc miếng cường lực mới, lột lớp màng mềm ra một nửa, cẩn thận căn chỉnh sao cho khớp với màn hình.

Rồi thả xuống từ từ, kéo lớp màng mềm ra hết, để miếng cường lực khít dần vào màn hình.

Làm xong tất cả, cả ba chúng tôi cùng thở phào.

Bình luận cũng đồng loạt thở phào:

“Phù, cuối cùng cũng xong, bốn chúng ta giỏi thật.”

“Hèn gì tôi dán toàn hỏng, thì ra là tôi thiếu kiên nhẫn.”

“Phá án rồi, Giang Tuyết chắc chắn là dân dán cường lực. Nếu không đúng thì cả đời tôi bữa nào cũng được ăn ngon, có cá có tôm.”

“Ủa sao bên trên vừa ăn vừa lấy thế kia?”

Tiễn khách đi xong,

Hạ Uyển nhìn tôi, mắt đầy ngạc nhiên: “Không ngờ cô còn biết dán cường lực.”

Tôi xua tay: “Biết chút thôi, tự dán cho mình nhiều nên quen.”

Thật ra, đã có một thời gian tôi thường bày sạp bán ốp điện thoại dưới gầm cầu vượt, tất nhiên cũng phải kiêm luôn dán cường lực.

Vì sự kiên nhẫn tuyệt đối, thái độ nghiêm túc và tay nghề khéo léo,

tôi đã thu hút được một đống khách.

Thời đỉnh điểm, một ngày tôi dán đến 140 tấm kính cường lực.

Dán đến mức tay bốc khói.

Buổi tối hôm đó, tôi nhận được một tin đau lòng.

Quản lý gọi điện cho tôi, hóa ra mục “diễn viên” trong hồ sơ của tôi là do chị ấy bảo người xóa đi.

Tôi lập tức chất vấn: “Chị Châu, sao chị lại ẩn hết tác phẩm của em? Còn đổi luôn mục nghề nghiệp của em? Chẳng lẽ em là diễn viên thì mất mặt lắm à?”

Bên kia im lặng một lúc rồi thở dài: “Năm nay em đoạt giải rồi đấy, giải Cây chổi vàng – Diễn xuất tệ nhất, do mấy chục đạo diễn nổi tiếng trong giới bình chọn. Em muốn đi nhận giải không?”

Tôi hơi ngơ: “Đó là giải gì?”

Quản lý bật cười vì tức: “Không xóa thì làm gì? Chẳng lẽ để người ta tra ra diễn xuất tệ như phân của em, rồi fan vừa kéo về được đã sợ chạy hết à?”

Tôi yếu ớt phản bác: “Thật ra… em cũng có tiến bộ một chút rồi mà…”

Quản lý hạ tối hậu thư: “Bây giờ em đang có chút nhiệt, chị chỉ có thể tạm thời giúp em che đi, nhưng giấu mãi sao được. Em tốt nhất nhanh chóng nâng cao diễn xuất đi, không thì đến lúc vẫn tệ như phân, fan sẽ hóa thành anti hết đấy!”

Nói xong chị ấy cúp máy.

Tôi ngồi thừ ra, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Cho đến khi Hạ Uyển gọi tôi tỉnh lại:

“Giang Tuyết, cô biết sửa ống nước không?”

Cô ấy trông rất lo lắng, trên mặt còn có giọt nước lăn xuống.