Tôi hít sâu một hơi, bắt đầu chỉ huy:

“Chị Hạ Uyển, cắt giúp em quả cà tím, Tình Tình, gọt khoai tây rồi thái sợi, hai anh đẹp trai còn lại nhặt rau và chặt thịt thành miếng nhé…”

Khi tất cả nguyên liệu đã được rửa sạch và cắt gọn,

tôi nhanh chóng bật bếp và bắt đầu xào.

Lửa lớn đảo nhanh, thỉnh thoảng còn tung chảo.

Động tác thuần thục đến mức khiến người ta phải xót xa.

Những người đứng bên nhìn mà tròn mắt:

“Giang Tuyết, cô còn biết nấu ăn nữa à?!”

Tôi mỉm cười khiêm tốn: “Biết chút ít thôi.”

Bình luận:

“Mấy cú tung chảo này trông không giống dân nghiệp dư đâu nha.”

“Tôi cá là nghề của chị gái người thường chính là đầu bếp!”

“Bên trên, đáp án rõ rành rành rồi mà còn muốn làm bài tập à?”

Sau bốn mươi phút dài đằng đẵng,

món cuối cùng cũng được bưng ra.

Cả bàn tiệc thịnh soạn, đầy đủ mặn – nhạt – rau – thịt.

Sườn kho tàu, gà om khoai tây, thịt xào ớt, trứng xào cà chua, cà tím kho, khoai tây xào chua cay, thịt ba chỉ kho, thêm một phần trứng hấp.

Tám món, hoàn hảo trọn vẹn.

Mọi người ăn uống, khen ngợi không ngớt:

“Giang Tuyết, cô giỏi thật đấy, nấu ngon quá!”

Tất nhiên rồi, không ngon thì tôi còn bị trừ tiền nữa kìa.

“Cô nấu chẳng kém gì đầu bếp chuyên nghiệp.”

Bởi vì tôi vốn là dân chuyên mà.

Ngày trước khi làm ở nhà hàng, tôi còn có thể đập trứng bằng một tay đấy.

Nhờ nấu ngon, tôi đã kéo về cho quán không ít khách quen.

Mọi người vừa ăn vừa nói cười rôm rả,

chỉ có Tô Tình ngồi cạnh tôi là có vẻ ủ rũ.

Cô ấy cứ cầm gương nhỏ soi liên tục.

Tôi gắp một miếng thịt kho tàu bỏ vào bát cô ấy: “Tình Tình, sao không ăn gì thế?”

Tô Tình mặt xị xuống: “Lớp trang điểm của em bị lem rồi.”

Lúc nãy khi tôi nấu ăn, Tô Tình vẫn đứng cạnh để đưa đồ cho tôi theo yêu cầu.

Bị khói bếp hun suốt nửa tiếng,lớp trang điểm trên mặt đã lem hết.

Tuy gương mặt mộc của cô không xấu, nhưng cũng chẳng còn lung linh như trước.

Bình luận trên màn hình cũng toàn là thương xót:

“Dù Tình Tình của chúng ta chẳng biết làm gì, nhưng vẫn luôn bận rộn chạy tới chạy lui, đến mức lớp trang điểm lem rồi cũng chưa kịp dặm lại.”

“Xong rồi, Tình Tình là người để ý ngoại hình nhất, chắc giờ cô ấy chẳng muốn ngẩng đầu lên đâu.”

“Chương trình này còn không cho mời người ngoài, không biết Tình Tình có mang đồ trang điểm không nữa.”

Tôi hỏi: “Tô Tình, em có mang đồ trang điểm không?”

Tô Tình lôi từ túi ra một miếng bông phấn và một cây son tint.

“Đi gấp quá, em chỉ mang theo hai thứ này.”

Tôi gật đầu: “Đủ rồi, đủ rồi.”

Tô Tình ngơ ngác: “Hả?”

Năm phút sau, Tô Tình soi gương không ngừng, say mê ngắm nghía.

“Giang Tuyết, chị giỏi quá! Sao chỉ dùng bông phấn và son tint mà lại có thể makeup full như thế?”

Tôi mỉm cười trả lời:

“Chị dùng bông phấn để dặm lại phần trung tâm khuôn mặt, tạo hiệu ứng sáng hơn, rồi dùng son tint làm má hồng và kẻ mí dưới. Quan trọng nhất vẫn là em có sẵn nhan sắc, chứ không thì dù có đôi tay khéo đến mấy cũng khó vẽ ra một mỹ nhân.”

Ngày trước để kiếm cơm, tôi chạy không biết bao nhiêu show trang điểm.

Đỉnh điểm, một ngày tôi makeup cho 58 người.

Người ta còn gọi tôi là ‘cô nàng liều mạng cầm cọ’.

Tô Tình được khen thì lâng lâng: “Giang Tuyết, hay chị về làm chuyên viên trang điểm cho em đi, lương cao lắm nhé.”

Nghe thì hấp dẫn thật, nhưng tôi vẫn lắc đầu.

“Chị chỉ biết chút ít thôi, vẫn còn công việc chính mà.”

Dù công việc chính rất lỗ vốn… nhưng tôi thật sự yêu thích nó.

Bình luận nổ tung:

“Người ở trên bảo chị ấy là đầu bếp, còn cá cược không? Tôi đoán chị gái người thường này là chuyên viên trang điểm.”

“Bạn bị ngốc à, chị ấy vừa nói rồi còn gì, có công việc chính, không phải makeup artist!”

“Nhìn động tác thuần thục thế kia thì chẳng giống dân nghiệp dư chút nào. Vậy rốt cuộc chị ấy làm nghề gì?”

Tối hôm đó, chủ đề “Giang Tuyết rốt cuộc làm nghề gì” leo thẳng lên hot search.

Đêm về, ai về phòng nấy.

Tôi đang nằm lướt điện thoại thì thấy từ khóa “Giang Tuyết” liền bật dậy.

Dụi dụi mắt, ơ kìa, tôi không nhìn nhầm chứ?

Tôi – Giang Tuyết – cũng có ngày lên hot search?!

Tôi vui mừng khôn xiết, phấn khích tột độ.

Chắc chắn là mọi người đã bị khí chất hôm nay của tôi chinh phục.

Dù gì tôi cũng là một mỹ nhân biết nấu ăn, biết khiêng hành lý, lại tinh thông đối nhân xử thế.

Ai mà chẳng thích?

Để xem mọi người khen tôi thế nào nào.

Tôi hí hửng bấm vào.

Một dòng chữ to đập vào mắt:

“Giang Tuyết rốt cuộc làm nghề gì?”

Nụ cười trên mặt tôi đông cứng.

Tôi làm nghề gì á?

Tôi đóng phim ba năm rồi, mà còn hỏi tôi làm nghề gì?!

Được thôi, tôi thừa nhận, phim tôi đóng khá kén người xem, không biết cũng dễ hiểu.