chưa đầy nửa tiếng sau đã vượt một triệu lượt chia sẻ.
Tôi sững sờ há hốc mồm.
Nhìn xuống phần bình luận, càng đọc càng thấy “đặc sắc”.
Hàng đầu toàn là fan hò reo cổ vũ.
Tất nhiên không có tôi.
Chỉ vài bình luận nhắc đến tôi, và nội dung thì như thế này:
“Cô gái cuối là ai vậy? Giang Tuyết? Chưa từng nghe qua, là người thường à?”
“Chương trình này cũng sáng tạo ghê, còn mời cả người thường.”
“Wow, tôi cũng muốn đi, Giang Tuyết may mắn quá.”
Còn tôi, Giang · Người thường · Tuyết, trong lòng đã sớm khóc ròng.
Ngày ghi hình chương trình.
Để gây ấn tượng tốt với ê-kíp,tôi đến hiện trường thật sớm.
Vui vẻ hỏi han, bắt chuyện với các nhân viên.
Không lâu sau, các khách mời khác cũng lần lượt tới.
Tôi vội vàng chạy tới giúp họ khiêng hành lý.
Chủ yếu là để tranh thủ vào khung hình.
Tiện thể tạo thiện cảm luôn.
Dòng bình luận chạy trên màn hình:
“Chị gái người thường này cũng biết đối nhân xử thế ghê.”
Cũng phải thôi, ba năm lăn lộn trong giới, toàn dùng để học mấy khoản đối nhân xử thế mà.
Đúng lúc tôi đang giúp “bạch liên hoa” Tô Tình khiêng hành lý,ảnh hậu Hạ Uyển bỗng hét toáng lên:
“Á! Khóa kéo của tôi hỏng rồi!”
Hôm nay Hạ Uyển mang một chiếc balo du lịch loại đơn giản,ban đầu chỉ muốn gọn nhẹ, ai ngờ kéo vài cái khóa đã trật đường ray.
Cô ấy tức tối vò tóc: “Không biết gần đây có chỗ nào sửa khóa không nữa.”
Tôi nhẹ nhàng đặt vali của Tô Tình xuống đất,
vừa phủi bụi trên người vừa đi về phía Hạ Uyển.
“Để tôi xem nào.”
Ba người đang đứng quanh lập tức né sang một bên.
Hạ Uyển nhíu mày: “Cô còn biết sửa khóa kéo à?”
Tôi cầm lấy balo, sờ nắn kiểm tra, xác định chỉ là lỗi nhỏ.
Liền quay sang nói: “Biết chút ít, cô không ngại nếu tôi dùng răng chứ?”
Nhận được cái gật đầu đồng ý của Hạ Uyển,
tôi liền cắn một phát, tạo ra một khoảng trống lớn ở phần khóa bị trật.
Sau đó nhét phần răng khóa ở đáy balo vào lại.
Kéo xuống tận đáy xong, tôi lại cúi xuống cắn, đưa khoảng trống vừa tạo khít trở lại.
Làm xong, tôi kéo thử lên xuống mấy lần, thấy trơn tru mới đưa balo lại cho cô ấy.
“Xong rồi.”
Hạ Uyển nhận balo, ngạc nhiên: “Vậy là xong thật à?”
Tôi phẩy tay: “Chuyện nhỏ.”
Ngoài việc hơi tốn… răng.
Bình luận lại ùa tới:
“Học được thêm một mẹo.”
“Hóa ra người thường này là thợ may à?”
“Cũng được thôi, chẳng phải kiến thức thường ngày sao?”
“Người thường Tuyết cũng có chút bản lĩnh đấy.”
“Chị gái người thường ơi, tôi hơi lo cho răng của chị.”
Cảm ơn, giờ răng tôi đúng là hơi lạnh lạnh thật.
Phòng ốc đã được phân xong.
Tôi ở chung với “bạch liên hoa” Tô Tình.
Ảnh hậu Hạ Uyển ở riêng một phòng.
Hai lưu lượng đỉnh ở chung một phòng.
Đến khi thu dọn hành lý xong,
đã là giữa trưa.
Không ngoài dự đoán, ai nấy bụng đều réo ầm ầm.
Tất nhiên, không được gọi đồ ăn ngoài.
Theo luật của chương trình,
chúng tôi chỉ được tận dụng nguyên liệu sẵn có và phải nấu đủ tám món.
Tôi liếc qua bàn nguyên liệu:
Trứng, cà tím, bắp cải, thịt ba chỉ…
Ổn rồi, tám món không thành vấn đề.
Tôi hứng khởi nhìn mọi người:
“Chúng ta mỗi người nấu một món nhé, mọi người biết nấu gì nào?”
Tô Tình giơ tay đầu tiên: “Tôi biết luộc trứng.”
Không phải đâu chị em, cái này… hình như không tính là món ăn thì phải?
Bình luận chạy trên màn hình:
“Wow~ Tình Tình của chúng ta dễ thương quá~”
Hạ Uyển cũng giơ tay: “Tôi biết làm trứng hấp.”
Không phải đâu chị em, cái này… cũng chẳng tính là món ăn mà?
Bình luận:
“Wow~ Uyển Uyển của chúng ta giỏi quá~”
Bên cạnh, đỉnh lưu Lục Phong Vũ giơ tay: “Tôi biết xào trứng.”
Tôi bắt đầu đổ mồ hôi.
Sao ai cũng bám lấy… trứng thế này?
Tôi ôm chút hy vọng cuối cùng, hỏi: “Trong số mọi người, thật sự không ai biết nấu ăn à?”
Vài người đồng loạt gật đầu một cách ăn ý.
Tôi chống trán, cảm giác đầu óc quay cuồng.
Không còn thời gian nữa, nếu không làm nhanh là mọi người đói thành xác sống mất.