08
Lục Cẩn sụp đổ.
Rất lâu sau đó cũng không đến tìm tôi nữa.
Hôm đó trước khi rời đi, anh ta tức đến mức ném lại một câu:
“Cô nên tự suy ngẫm đi, nếu không thì đừng hòng gặp lại tôi.”
Hạnh phúc đến thật bất ngờ.
Tôi vui sướng kéo Thẩm Thanh Việt “ca hát xuyên đêm” mỗi tối.
Mãi sau này tôi mới biết, thì ra Lục Cẩn đi tham gia một chương trình tuyển chọn tài năng.
Anh ta nhớ rằng kiếp trước chương trình đó từng bùng nổ.
Thế nhưng khi tập đầu tiên phát sóng…
Lục Cẩn nhìn bản dựng cuối cùng, mặt mày tái mét.
Cảnh quay của anh ta bị cắt nát bét, toàn bộ cận cảnh đều nhường cho một thực tập sinh được nhà đầu tư đẩy vào.
“Không hợp lý chút nào!”
Anh ta phát điên sau cánh gà, “Rõ ràng phần biểu diễn của tôi mới là xuất sắc nhất!”
Một thực tập sinh cùng nhóm nghe vậy, khẽ cười mỉa:
“Anh bạn, tỉnh lại đi. Không có công ty nâng đỡ thì sẽ như vậy đó. Mà nói thật, điệu nhảy của anh giống hệt mấy ông chú nhảy disco trong công viên.”
Còn tôi thì dựa vào thông tin từ mấy dòng bình luận, sắp xếp đầu tư vào những dự án phim ảnh tiềm năng, tạo nên hàng loạt tác phẩm gây bão.
Giá trị công ty tăng vọt không ngừng.
Cùng lúc đó, Thẩm Thanh Việt cũng bắt đầu toả sáng trong giới giải trí.
Đội ngũ truyền thông của Tinh Diệu vận hành trơn tru và chính xác.
Tên của Thẩm Thanh Việt lặng lẽ leo lên top tìm kiếm nóng.
Cún con nhỏ rất nghe lời.
Chỉ là đôi khi… trên giường lại cố tình “giả điếc”.
Nhưng được người ta phục vụ, tôi cũng vui vẻ tận hưởng.
Tình yêu, sự nghiệp đều thu hoạch đầy đủ.
Cuộc sống sao mà sung sướng đến vậy.
Tôi đã hoàn toàn quên mất Lục Cẩn.
Ngược lại, bình luận thi thoảng lại nhắc đến tình hình của anh ta, như cố “đòi lại chút tồn tại”.
Không xu dính túi, đến ăn cơm cũng phải dựa vào Tô Niệm nuôi.
Vậy mà mỗi ngày vẫn mơ mộng làm Ảnh đế, suốt ngày sống trên mây.
Người tình từng tiếc nuối không thể ở bên, giờ tiếp xúc nhiều lại bắt đầu mâu thuẫn.
Tôi cứ ngỡ sẽ không còn chạm mặt Lục Cẩn nữa.
Không ngờ lại gặp anh ta khi đến thăm đoàn phim nơi Thẩm Thanh Việt đang quay.
Vì miếng cơm manh áo, anh ta buộc phải làm việc vặt cho đoàn phim.
Cả người đã khác xưa.
Mới trọng sinh chưa lâu, anh ta còn mang theo vẻ cao quý do tiền tài nuôi dưỡng, từng cử chỉ đều tràn đầy tự tin.
Còn bây giờ chỉ còn lại vẻ mệt mỏi đến rã rời, người gầy rộc, giữa trán hằn lên từng nếp nhăn.
Tô Niệm xách theo bốn hộp cơm chạy đến, giọng nói vui vẻ:
“Anh Lục, hôm nay đoàn phim dư ra nhiều cơm lắm, em cố ý lấy thêm hai hộp, tối nay hâm nóng lại ăn tiếp, thế là tiết kiệm được một bữa rồi!”
Cô ta như khoe báu vật, bày hộp cơm trước mặt anh ta.
Toàn là canh loãng cơm trắng, đến miếng thịt cũng chẳng thấy đâu.
Trên gương mặt Lục Cẩn thoáng qua sự chán ghét không hề che giấu.
Bình luận lại tiếp tục xuất hiện:
【Nam chính nuốt nổi mấy món này thật à?】
【Kiếp trước mỗi bữa không phải tiêu chuẩn Michelin à?】
【Còn bộ quần áo trên người kia, cộng lại chắc chưa tới trăm tệ.】
【Nhưng mà mấy thứ đó kiếp trước vốn dĩ đều là do nữ phụ cho mà. Giờ chỉ là quay lại đúng mức sống ban đầu của anh ta thôi.】
09
Dòng bình luận cuối cùng khiến cả khu vực bình luận im bặt.
Tôi nhớ rất rõ, có lần bình luận từng nhắc rằng, kiếp trước sau khi chúng tôi bên nhau, tôi chưa từng để anh ta phải đụng đến cơm hộp ở đoàn phim.
Mỗi bữa đều do khách sạn 5 sao đặt riêng, hoặc có chuyên gia dinh dưỡng phối sẵn rồi đưa đến phim trường.
Về quần áo thì mỗi tuần tôi đều dẫn anh ta đi mua sắm, hàng hiệu chất đầy cả xe, gần như chưa từng mặc lại lần nào.
Anh ta đã sống trong điều kiện như thế suốt năm năm, khẩu vị bị nuôi hư, cơ thể quen với đồ cao cấp.
Giờ đột nhiên bị đẩy về con người ban đầu, tất nhiên là thấy khó chịu khắp nơi.
Tô Niệm vừa lướt điện thoại, vừa nói giọng chua chát:
“Anh Lục, chẳng phải anh nói cuộc thi lần này là cơ hội tốt nhất sao? Sao đến một cảnh quay tử tế cũng không có?”
Lục Cẩn bực bội vò tóc:
“Chỉ là tạm thời thôi! Anh biết sau này sẽ có một sân khấu solo, chắc chắn sẽ bùng nổ!”
“Anh biết, anh biết, cái gì anh cũng biết!”
Tô Niệm đỏ mắt ngắt lời anh ta.
“Anh Lục, anh bị ám ảnh rồi đúng không? Có cần đi khám tâm lý không?”
“Em thì biết gì!”
Lục Cẩn bị đâm trúng nỗi đau, nói năng không kiêng nể gì.
“Kiếp trước lúc này, anh đã là người được định sẵn sẽ debut! Tống Chiêu dồn hết tài nguyên tốt nhất cho anh, chứ đâu như bây giờ…”
“Kiếp trước, kiếp trước, ngày nào anh cũng lải nhải kiếp trước!”
Tô Niệm như thể nghe được chuyện cười lớn nhất đời, bỗng dưng hét toáng lên.
“Vậy còn hiện thực thì sao? Đến một công ty quản lý ra hồn cũng không có! Anh nhìn Thẩm Thanh Việt đi, mới ký hợp đồng bao lâu mà đã lên hot search rồi kìa!”
Xung quanh vang lên những tiếng cười mỉa mai.
Tiếng cười đó mới kéo Lục Cẩn ra khỏi ảo mộng đầy sương mù của kiếp trước.
Anh ta đã trọng sinh được một tháng.
Cũng chọn một con đường hoàn toàn khác với kiếp trước.
Còn bình luận thì đang cãi nhau ầm ĩ:
【Đâu rồi mấy cảnh tình yêu ngọt sủng? Sao ngày nào cũng thấy họ cãi nhau vì tiền?】
【Nghèo thì cái gì cũng khổ hết á.】

