Thẩm Thanh Việt bắt đầu nghiền ngẫm ý nghĩa của “làm nhiều, được nhiều”.

Vừa bảo là hiểu rồi, cậu vừa cởi áo, đè tôi xuống giường, vùi đầu xuống dưới…

…Thanh xuân thật tuyệt.

Sáng sớm.

Cuối cùng Thẩm Thanh Việt cũng tha cho tôi.

Lúc tôi dậy sau giấc ngủ bù, trời đã ngả sang chiều.

Haa… chân hơi nhũn.

Từng hẹn hò với cả chục cậu trai nhỏ, hiếm ai khiến tôi “mềm chân” như Thẩm Thanh Việt.

Trên đường đến công ty, tôi vừa đi vừa xem đám bình luận đầy hứng thú:

【Nam chính lại đi tìm nữ phụ rồi, anh sẽ bị cô ta quấn lấy cả đời đấy, tôi muốn xem anh ngọt ngào với nữ chính cơ.】

【Kiếp trước nam chính bị nữ phụ đè ra mỗi đêm, nữ phụ đúng là yêu tinh hút tinh khí, suýt nữa thì hút khô cả anh.】

【Haiz, chẳng lẽ trọng sinh rồi mà vẫn không thoát khỏi móng vuốt của nữ phụ độc ác sao?】

Nghĩ đến đêm điên cuồng hôm qua, tôi khẽ xoa xoa cái chân còn hơi run.

Không phải người nên phản tỉnh là anh ta sao?

Lần theo chỉ dẫn của mấy dòng bình luận, quả nhiên tôi thấy bóng dáng quen thuộc ngay dưới toà nhà công ty.

Lục Cẩn đang đứng đó.

Vẫn giữ nguyên dáng vẻ kiêu ngạo như cũ.

7

Hình như anh ta đã đợi dưới lầu rất lâu.

Thấy tôi xuất hiện, anh ta cười gượng một cái, như thể đã cam chịu mà mở miệng:

“Thẩm Chiêu, tôi thua rồi.”

“Xem ra kiếp này, vẫn không thoát được khỏi sự kiểm soát của cô.”

“Thế này đi, cô đưa tài nguyên cho tôi, rồi đảm bảo đừng quản tôi như kiếp trước nữa, thì tôi… miễn cưỡng đồng ý ký hợp đồng với cô.”

Khi nói mấy lời này, anh ta trông vô cùng sa sút, như thể đã đưa ra một sự hy sinh to lớn.

Gương mặt đầy sự bướng bỉnh lẫn nhục nhã.

Tôi không nhịn được bật cười.

Có thể biến chuyện đi xin ăn thành lời nói cao sang như vậy, cũng là một loại bản lĩnh.

“Anh Lục.”

Tôi thong thả nhắc nhở, “Công ty tôi… không phải rác gì cũng nhận đâu.”

Anh ta khẽ cười khẩy:

“Thẩm Chiêu, không ai hiểu cô hơn tôi.”

“Cô tưởng chiêu ‘lùi một bước để tiến ba bước’ này sẽ khiến tôi quan tâm cô hơn sao?”

“Đừng phí thời gian nữa, mau đưa hợp đồng cho tôi đi.”

Giọng điệu của anh ta đầy chắc chắn, như thể đã nắm chắc phần thắng rằng tôi sẽ nhượng bộ.

Đúng là, nếu không phải thật lòng thích, thì làm sao tôi có thể kiên trì suốt năm năm ở kiếp trước?

Anh ta đã từng chứng kiến tôi vì anh ta mà si mê đến mức nào, tận hưởng sự thiên vị công khai của tôi ra sao.

Người được yêu, luôn tự tin đến mức không biết sợ là gì.

Nhưng đến bây giờ xem ra, anh ta vẫn chưa buông bỏ được cuộc sống xa hoa kiếp trước.

Vẫn muốn sống dưới ánh đèn sân khấu, chờ tôi mang tài nguyên đến nâng đỡ.

Thẩm Thanh Việt bước xuống từ xe, lặng lẽ đứng chắn trước mặt tôi:

“Anh có vấn đề tâm lý à? Sao cứ thích quấy rầy bạn gái người khác vậy?”

Cổ áo cậu hơi mở, dấu hôn nơi xương quai xanh lộ ra mờ mờ ảo ảo.

Lặng lẽ tuyên bố chủ quyền.

Tôi hơi nhướng mày.

Thẩm Thanh Việt bề ngoài có vẻ đơn thuần, nhưng thực ra rất biết tính toán.

Nhưng cậu sẵn sàng vì tôi mà bỏ tâm tư.

Tôi thích điều đó.

Lục Cẩn trừng trừng nhìn vào vết hôn đó, sắc mặt u ám.

Giọng điệu châm chọc, thái độ ngạo mạn:

“Cậu là cái thá gì, dám nói chuyện với tôi như vậy? Có biết tôi là ai không? Cậu không định sống yên ổn trong giới giải trí nữa à?”

Thái độ của anh ta đầy tự cao tự đại.

Giống hệt phong thái của một tiền bối từng một thời hô mưa gọi gió trong giới giải trí.

Kiếp trước, ai nấy đều tâng bốc gọi anh ta là Ảnh đế.

Thời gian dài, anh ta cũng bay cao bay xa đến chẳng còn thấy đất nữa.

Chỉ là… anh ta vẫn chưa nhận ra, ở kiếp này, bản thân chẳng là gì cả.

Tôi gật đầu:

“Nói hay lắm.”

Thẩm Thanh Việt ấm ức nhìn tôi, ánh mắt như đang đòi hỏi an ủi.

Tôi bá đạo vòng tay ôm lấy vòng eo thon của mỹ nam, nhướng mày khiêu khích nhìn anh ta:

“Cũng chỉ là bạn trai tôi thôi mà, không cần nhìn sắc mặt ai cả, đi theo tôi là được rồi.”

Lục Cẩn đứng sững tại chỗ, như vừa nhớ ra điều gì.

Sau khi sống lại, việc đầu tiên anh ta làm là tỏ tình với Tô Niệm.

Mà tôi, ở kiếp này, chưa từng có bất kỳ biểu hiện nào với anh ta.

Tất cả những gì đã từng có ở kiếp trước, đến hiện tại vẫn chưa xảy ra.

Nhưng anh ta nhanh chóng cười giễu, tự lắc đầu.

Năm năm dây dưa đó quá sâu sắc, khiến anh ta không thể tin rằng… tôi chưa từng yêu anh.

“Được rồi, Thẩm Chiêu.”

Anh ta thở dài, giọng đầy mệt mỏi, “Anh thừa nhận việc tỏ tình với Niệm Niệm là anh sai.”

“Nhưng giờ anh đã chủ động tìm em rồi, em đưa tài nguyên cho anh, chuyện trước đây anh có thể bỏ qua.”

Dòng bình luận lập tức nổ tung:

【Nam chính đã trọng sinh rồi, tại sao vẫn chọn ở bên nữ phụ vậy trời?】

【Chẳng lẽ lại muốn lặp lại vết xe đổ kiếp trước sao?】

【Nhưng nếu không có tài nguyên của nữ phụ, nam chính lấy gì để làm Ảnh đế?】

Tôi nhìn Lục Cẩn, từng chữ từng câu rõ ràng:

“Không có tài nguyên thì tự mà xoay sở.”

“Không nỡ bán thận, chẳng lẽ không còn cái mông à?”