Anh ta vẫn nghĩ mình là ảnh đế được muôn vàn ánh hào quang vây quanh.

Vẻ đắc ý trên mặt Tô Niệm cũng dần biến mất.

Cô ta nhẹ nhàng kéo tay áo Lục Cẩn, thì thầm hỏi nhỏ:

“Anh Lục, chuyện gì vậy? Anh chẳng bảo là quen rất nhiều đạo diễn nổi tiếng sao?”

Anh ta đột nhiên quay phắt sang nhìn tôi, tức giận đến mức đỏ mặt tía tai.

Như thể đã xác định rõ là tôi giở trò sau lưng, cố tình chèn ép anh ta.

“Tổng giám đốc Tống, chiêu trò hay lắm.”

Anh ta nghiến răng ken két, “Cô nghĩ làm vậy là có thể ép tôi khuất phục sao?”

Tôi thấy thật nực cười.

Cho dù đúng như mấy dòng bình luận nói, kiếp trước tôi từng si mê anh ta đến mức không có lối thoát.

Nhưng ở kiếp này, chúng tôi hoàn toàn chưa từng bắt đầu.

Bình luận xuất hiện đúng lúc, tôi còn chưa kịp ký hợp đồng với Lục Cẩn.

Thì anh ta đã vội vàng chạy đi tỏ tình với cô thanh mai của mình.

Trước đó, chúng tôi thậm chí còn chưa có bất kỳ tiếp xúc nào.

Người ghét tôi của kiếp trước là anh ta.

Nhưng kẻ vẫn còn đắm chìm không thoát khỏi quá khứ ấy…

Cũng là anh ta.

Tôi bật cười lạnh lẽo.

“Anh Lục, việc chọn vai dựa trên thực lực và sự phù hợp, chứ không phải… vì tự cho là thân thiết.”

“Vả lại, tôi cũng không quen anh. Anh có phải bị hoang tưởng không? Cứ nghĩ là tôi đang bám theo anh?”

05

Sắc mặt Lục Cẩn trắng bệch.

Đến lúc này anh ta mới chợt nhận ra, ở kiếp này, chúng tôi vốn chỉ là người xa lạ.

Năm năm dây dưa của kiếp trước, đến giờ vẫn chưa từng xảy ra.

Lúc này, một bảo vệ bước tới.

“Anh gì ơi, xin xuất trình vé mời. Buổi tiệc tối không cho phép người không liên quan tùy tiện vào trong.”

Buổi tiệc từ thiện này yêu cầu vé mời mới được tham dự.

Một vé giá năm nghìn.

Ở kiếp trước, có khi chưa đủ trả một bữa ăn của Lục Cẩn.

Nhưng với anh ta bây giờ – tay trắng không xu dính túi – đó là một khoản khổng lồ.

Vì thế anh ta đã nhân lúc nhân viên không chú ý, lén lút lẻn vào.

Xung quanh bắt đầu có những tiếng thì thầm nho nhỏ.

Lục Cẩn đứng đơ tại chỗ, trán rịn mồ hôi lạnh.

Cảm giác ưu việt của một người được sống lại, trong khoảnh khắc này bị thực tế nghiền nát không thương tiếc.

Anh ta hít sâu một hơi, cúi đầu nói nhỏ với Tô Niệm bên cạnh:

“Niệm Niệm… em… cho anh mượn tạm mười nghìn trước đi, anh xoay sở gấp.”

Tô Niệm trợn tròn mắt, theo phản xạ lùi về sau nửa bước, giọng the thé:

“Mười nghìn? Anh Lục, tất cả tiền em tiết kiệm cộng lại cũng chỉ có vài nghìn thôi, còn để dành đóng tiền nhà tháng sau nữa! Mấy hôm nay tiền anh ở khách sạn cũng là em trả đó! Anh… anh không nói là sắp có nhiều lời mời đóng phim sao?!”

Cuộc cãi vã của hai người vang lên rõ mồn một giữa không gian yên tĩnh ngoài phim trường.

Tôi chẳng còn hứng thú xem tiếp vở hài kịch này nữa.

Xoay người rời đi.

06

Tôi đưa Thẩm Thanh Việt về nhà.

Để cậu ấy đỡ căng thẳng, tôi khui một chai rượu vang.

Rượu đúng là khiến người ta thả lỏng.

Uống vài ly xong, cậu ấy rụt rè đưa tay cởi nút áo tôi.

Động tác vừa vụng về vừa gấp gáp.

“Không phải cởi như vậy.”

Tôi bật cười khẽ, “Thẩm Thanh Việt, em chưa từng yêu đương sao?”

“…Chưa.”

Vành tai cậu đỏ bừng, “Lần đầu.”

“Bảo sao.”

Tôi cố ý trêu chọc, “Tay vụng quá.”

Câu nói đó như kích thích cậu.

Cậu bất ngờ cúi đầu, dùng răng cắn bung chiếc nút cuối cùng.

Môi lạnh lẽo lướt nhẹ qua lưng tôi, để lại một vệt nóng rực.

Thẩm Thanh Việt khẽ run lên.

“Nóng quá.” Tôi nói.

Nghĩ đến chuyện cậu thiếu kinh nghiệm, tôi định hướng dẫn một chút:

“Để chị dạy em nên làm gì…”

Chưa nói hết câu, đã bị nụ hôn của cậu ấy ngắt lời.

Hơi thở của cậu trở nên gấp gáp.

Những nụ hôn ban đầu vụng về dần tìm được nhịp điệu.

Xem ra, có một số chuyện đúng là chẳng cần ai dạy.

Thẩm Thanh Việt chính là ví dụ điển hình.

Sau giây phút lóng ngóng ban đầu, cậu nhanh chóng thể hiện khả năng học hỏi đáng kinh ngạc.

Tấm lưng thon gầy của cậu uyển chuyển như những dãy núi, động tác chuyển từ thử thăm dò sang chủ động mạnh mẽ.

Cậu ấy bế tôi lên, đặt lên bàn làm việc trong thư phòng.

“Chị…”

Ngón tay cậu lướt nhẹ qua vùng xương cụt, khiến tôi rùng mình, “Chị từng với ai khác… ở đây chưa?”

Tôi lắc đầu.

Cậu ấy cười đầy thỏa mãn.

Hơi thở nặng nề vang lên bên tai, trở thành liều xúc tác mê hoặc nhất.

Giọng nói của Thẩm Thanh Việt, tôi thật sự nghe không biết chán.

“Muốn có thêm tài nguyên thì phải cố gắng hơn.”

“Làm nhiều, được nhiều.”