Tôi đang chuẩn bị ký hợp đồng với một tân binh tên là Lục Cẩn.
Một người còn non nớt như cậu ta, lại đột nhiên trở nên lạnh lùng và cao ngạo.
Hoàn toàn không giống một tân binh mới vào nghề.
Cậu ta lướt mắt qua bản hợp đồng trong tay tôi với ánh mắt đầy chán ghét, giọng nói thản nhiên:
“Lý tưởng của tôi sẽ do chính tôi nỗ lực đạt được, không cần ai đặc biệt ưu ái.”
Nói xong, cậu ta vòng qua người tôi, bước tới ôm chặt Tô Niệm — người đang nhìn tôi với ánh mắt đầy thù địch — vào lòng.
“Niệm Niệm, mất đi rồi mới hiểu được, người tôi yêu duy nhất, từ đầu đến cuối vẫn luôn là em.”
Xung quanh vang lên những tiếng hô ngạc nhiên.
Dòng bình luận trên màn hình điên cuồng lướt qua trước mắt tôi:
【Nam chính Lục Cẩn trọng sinh rồi! Quay lại trước khi bị quy tắc ngầm!】
【Aaaaa, kiếp này cuối cùng anh ấy cũng có thể cùng thanh mai trúc mã Tô Niệm yêu nhau rồi!】
【Nếu kiếp trước không bị nữ phụ dùng quyền lực ép buộc, anh ấy và thanh mai làm sao lại bỏ lỡ cả đời được?】
01
Tôi dụi mắt, xác nhận rằng đây không phải ảo giác.
Từ những dòng bình luận, tôi ghép lại được một sự thật:
Tôi chính là “nữ phụ độc ác” mà họ đang nói tới.
Là bà tổng bá đạo, dựa vào quyền lực và tiền tài để ép nam chính khuất phục.
Trước mắt tôi, Lục Cẩn đã trọng sinh.
Kiếp trước, tôi nhìn trúng tiềm năng của Lục Cẩn.
Khi đưa ra hợp đồng cấp S, tôi cũng kèm theo vài điều kiện ngầm mà ai cũng hiểu là gì.
Lục Cẩn đã do dự rất lâu, cuối cùng vì không cưỡng lại được sức hút của tài nguyên đỉnh cấp, đành miễn cưỡng đồng ý.
Và cất sâu trong tim mối tình thanh mai trúc mã nhiều năm – Tô Niệm.
Anh ta cho rằng chính tôi là người đã chia cắt tình yêu của họ.
Một mặt hưởng thụ tài nguyên tôi đem lại, một mặt lại chán ghét sự áp đặt của tôi.
Hoàn toàn chẳng còn chút tôn nghiêm nào.
Nhưng sống quen với những ngày tháng phù hoa xa xỉ, anh ta lại không nỡ rời xa “cây rụng tiền” như tôi.
Cho đến một ngày, khi bắt gặp Tô Niệm bị kim chủ cưỡng ép, anh ta vì cứu mỹ nhân mà ngã từ trên cao xuống.
Sau đó trọng sinh.
Việc đầu tiên anh ta làm sau khi sống lại chính là nói ra tình cảm chưa kịp bày tỏ ở kiếp trước với thanh mai trúc mã.
Bù đắp tiếc nuối năm xưa.
Tôi nhíu mày.
Tính cách bá đạo mà đám người kia nói, thật ra cũng đúng với phong cách hành sự xưa giờ của tôi.
Thích thì phải giành lấy.
Có tiền mà không dùng thì đúng là ngu ngốc.
Chỉ là, như họ nói, Lục Cẩn được tôi dùng tài nguyên nâng thành đỉnh lưu, nghe lời tôi một chút thì sao?
Đó chẳng phải là một phần của giao dịch à?
Chẳng lẽ anh ta muốn ăn cơm mềm mà vẫn phải cứng, vừa muốn lấy tài nguyên, lại vừa đòi giữ sĩ diện, cuối cùng còn muốn đạp ngược tôi xuống chân sao?
Tôi bật cười lạnh, dứt khoát ném bản hợp đồng cấp S vào lòng một chàng trai đứng bên cạnh.
“Ai nói tôi muốn ký với anh ta?”
“Người tôi chọn rõ ràng là cậu ấy!”
“Là cậu.”
Tôi nhìn thẳng vào chàng trai đó.
“Em có muốn về công ty chị không?”
02
【Chuyện gì vậy? Sao hợp đồng cấp S lại được trao cho người khác?】
【Cậu trai kia là ai thế? Chưa từng thấy bao giờ!】
【Chẳng qua là lui một bước để tiến hai bước thôi, hừ, nữ phụ độc ác chỉ đang cố kích thích nam chính của chúng ta thôi!】
【Đúng thế, trong lòng Thẩm Chiêu chỉ có Lục Cẩn, sao có thể thật sự ký với người khác chứ?】
Cơ thể Lục Cẩn khựng lại một chút.
Vừa mới trọng sinh trở về, trong mắt anh thoáng qua chút mơ hồ khó tin, như thể không ngờ rằng kịch bản kiếp này lại bắt đầu lệch khỏi đường ray.
Nhưng sự hiện diện của Tô Niệm trong vòng tay, cùng niềm vui sướng ngập tràn khi sống lại, khiến anh nhanh chóng đè nén cảm giác kỳ lạ đó xuống.
Có lẽ anh cho rằng, đây chỉ là một chiêu trò mới của tôi để thu hút sự chú ý.
Tôi chẳng buồn quan tâm anh nghĩ gì, chỉ hứng thú quan sát chàng trai trước mắt.
Cậu ấy rất cao, chỉ mặc chiếc áo thun trắng và quần jean đơn giản, nhưng không che nổi dáng người rắn rỏi, cao ráo.
Tôi hài lòng cong khóe môi.
Tinh Diệu Giải Trí vừa trải qua biến động lớn, tôi đang cần một làn gió mới.
Về phần Lục Cẩn, tôi từng chỉ là nhìn trúng tiềm năng của anh ta.
Có lẽ kiếp trước tôi thực sự từng đầu tư chút tâm tư vào anh.
Nhưng kiếp này, mọi thứ còn chưa bắt đầu.
Tôi có tiền, có tài nguyên.
Là người nắm quyền cao nhất Tinh Diệu Giải Trí.
Là đại tiểu thư nhà họ Tống mà không ai dám làm phật ý.
Hà tất phải lãng phí thời gian vào một tân binh hai mặt như anh ta?
Cún con ngoan ngoãn còn thiếu gì ngoài kia?
Chàng trai trước mắt này lại vừa khéo nằm đúng gu thẩm mỹ của tôi, khí chất cũng khiến tôi có thiện cảm hơn.
Tôi nâng ai chẳng được.
Vài ngày sau, tôi đưa Thẩm Thanh Việt tham dự một buổi tiệc tối trong giới giải trí.
Giữa không khí rượu vang và tiếng cười nói giao lưu.
Tôi nâng ly cười nhạt, thong dong ứng đối với mấy nhà sản xuất.
Thẩm Thanh Việt yên tĩnh đứng bên cạnh tôi.

