Mẹ rõ ràng là con một, từ nhỏ đã được nuông chiều trong nhung lụa, tại sao lại không thể chống chọi nổi cú sốc này?

Giờ thì tôi đã hiểu.

Mỗi lần mẹ có ý định vực dậy, bà nội sẽ lập tức than khóc bên tai mẹ.

Những lời của bà, chẳng qua là để gieo vào lòng mẹ sự yếu đuối và tê liệt, khiến mẹ mất hết ý chí phản kháng, để mặc họ điều khiển.

Tôi vội vã rúc vào lòng mẹ, ngoan ngoãn nói:

“Mẹ ơi, ba hy sinh là vì quốc gia, con cảm thấy tự hào lắm. Con tin ba cũng không hối hận đâu, ba chắc chắn cũng không muốn thấy mẹ sống ngơ ngơ ngẩn ngẩn như thế này.”

“Mẹ phải mạnh mẽ lên, chăm lo thật tốt cho mái nhà nhỏ mà ba để lại cho mẹ nhé.”

Mẹ ngơ ngác nhìn tôi, không thể tin nổi — một đứa trẻ nhỏ xíu, vậy mà lại hiểu chuyện đến như thế.

Bà siết chặt tôi vào lòng, thì thầm bên tai:

“Ngoan lắm Trân Nhi… Mẹ sẽ làm được…”

Bà nội thấy không thể đưa được hai mẹ con tôi đi ngay, đành tỏ ra đau buồn.

Trước khi rời đi, bà còn quay sang nhờ vả hàng xóm:

“Tôi không ở đây mấy ngày, nhờ các bác các cô trông nom giúp con gái và cháu gái ngoan của tôi một chút nhé…”

“Nếu có chỗ nào cần dùng đến tiền, cứ gọi cho tôi, đừng để mẹ con nó đói rét tội nghiệp…”

“Tôi… tôi là bà già rồi, nhưng dù có phải liều cả mạng, cũng nhất định không để vợ con Kiện Quân phải chịu khổ đâu…”

Chứng kiến cảnh tượng ấy, ngay cả chú Vương cũng không khỏi cảm thán:

“Kiện Quân nơi suối vàng… chắc có thể yên lòng rồi.”

Mọi người rời đi hết, tôi liền đóng cửa lại, nghiêm túc nhìn mẹ và nói:

“Mẹ ơi, sau này những gì bà nội nói, mẹ đừng tin.”

Bàn tay mẹ đang lau di ảnh của ba khựng lại, sau đó nhìn tôi, cố nén đau thương mà nói:

“Trân Nhi, con còn nhỏ, nhiều chuyện con chưa hiểu… Bà nội con tóc bạc tiễn người đầu xanh, trong lòng bà cũng đau khổ lắm.”

“Con là đứa con duy nhất ba con để lại, bà sẽ không làm hại con đâu.”

Cũng đúng… nếu tôi nói với mẹ rằng thật ra tôi đã hơn ba mươi tuổi, mẹ làm sao có thể tin được?

Tôi nghiêm túc giải thích:

“Mẹ, đêm qua con mơ thấy một giấc mộng. Trong mơ, bà nội lừa chúng ta về quê, rồi lấy cớ mẹ không còn sức làm việc để cùng bác gái chiếm đoạt suất công việc của mẹ.”

“Sau đó lại lợi dụng lòng tốt của mẹ, lừa hết tiền trợ cấp tử tuất của ba để đưa cho đại bá làm ăn. Qua hơn chục năm nữa, mẹ bệnh mà mất, còn con thì bị gả cho một tên lưu manh trong làng, cuối cùng bị hắn bạo hành đến chết.”

Mẹ tôi sững người, ngơ ngác nhìn tôi, không dám tin:

“Sao có thể như vậy được…”

Rồi đôi mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói:

“Trân Nhi, sao con lại có thể nói những lời như thế…”

Tôi nắm chặt lấy tay mẹ, kiên định đáp:

“Mẹ à, con tin đây là giấc mộng ba cho con. Nên con phải bảo vệ mẹ. Chúng ta phải sống thật tốt, như vậy ba ở trên trời mới yên lòng được.”

Mẹ tôi dường như vẫn chưa hoàn toàn định thần lại.

Bà nhìn tôi rất lâu, như thể không tin nổi một đứa trẻ mười hai tuổi lại có thể nói ra những lời như vậy.

Một lúc sau, bà khẽ gật đầu:

“Từ sau khi ông bà ngoại con mất, chỉ còn con và ba là tất cả của mẹ. Mẹ sẽ không để con phải chịu kết cục như thế đâu.”

Lời còn chưa dứt, điện thoại của bà nội đã gọi đến.

Mẹ nhìn tôi một cái, rồi cuối cùng bấm nút nhận cuộc gọi.

Vừa kết nối, giọng bà nội đã nghẹn ngào, nức nở không ngừng:

“Phải làm sao đây, con gái của mẹ… Mẹ nghĩ đến hai mẹ con con là cả đêm không ngủ nổi…”

Bác gái vẫn như kiếp trước, tiếp tục đóng vai kẻ “thẳng thắn, thực tế”:

“Mẹ! Kiện Quân mất rồi, mẹ còn lo cho họ làm gì nữa? Em dâu thì mảnh mai yếu đuối, chịu sao nổi khổ? Đến lúc khổ rồi mới biết quý mẹ thì đã muộn đấy!”

Bà nội lập tức quát lớn:

“Cô im miệng cho tôi! Nhược Lam không phải loại người như vậy!”

Sau đó lại dịu giọng xuống, hỏi han đầy ân cần:

“Nhược Lam à, Trân Nhi sao rồi? Có khá hơn chút nào không? Cũng tại mẹ cả… hôm nay nóng lòng quá, là vì mẹ quá lo cho hai mẹ con con thôi…”

Mẹ tôi nhớ lại những gì tôi nói, ấp úng trả lời:

“Mẹ, không sao đâu, Trân Nhi vẫn ổn, mẹ đừng lo lắng quá.”

Vừa nghe hai chữ “không sao”, bà nội lập tức khóc to hơn, giọng cao vút lên:

“Ôi chao, Trân Nhi số thật khổ, còn nhỏ xíu mà đã phải gánh vác chăm sóc mẹ rồi…”

Mắt mẹ tôi lập tức hoe đỏ, cố gắng kìm nén tiếng nấc:

“Trân Nhi rất hiểu chuyện…”

Bà nội bắt đầu đấm ngực giậm chân:

“Hiểu chuyện thì tốt… hiểu chuyện thì bà lại càng xót xa. Sau này đi học, nhìn thấy mấy đứa bạn ai cũng có ba, con bé sẽ thấy tủi thân biết bao…”

Phải nói thật, trong lòng tôi cũng có chút chua xót.

Nếu không phải tôi đã từng chết một lần, thì lúc này chắc cũng sẽ tin rằng bà nội thật lòng thương yêu tôi.