Tôi và chồng cùng gặp tai nạn xe, rồi xuyên vào tận thế.

Tôi bị nhốt trong căn cứ tận thế, mỗi ngày dựa vào bánh sâu màu đen để sống, vừa buồn nôn vừa khó nuốt, ăn đến mức mất luôn vị giác.

Thế mà tôi vẫn cố gắng lê thân qua từng căn cứ một, lại chẳng tìm thấy bóng dáng chồng đâu.

Đồng đội trong căn cứ an ủi:

“Chắc anh ấy đang ở căn cứ khác thôi, đừng sốt ruột, đợi chúng tôi mở được đường thì sẽ đưa cô sang.”

Tôi cảm động đến rơi nước mắt, đem số bánh sâu bản thân nhịn ăn tiết kiệm được đưa cho họ để cảm tạ.

Ba tháng sau, tôi không trụ nổi nữa, đói đến bệnh rồi ngất xỉu.

Tỉnh lại trước mắt đâu còn căn cứ ngầm âm u, chỉ toàn một màu trắng xóa, người chồng biến mất bấy lâu của tôi đang ngồi ngay bên cạnh.

Anh đưa tay chạm vào gò má gầy hóp của tôi.

“Biết sai rồi chứ, Tuyết Nhã là em gái nuôi của anh, nó có không phải thì em cũng không thể đuổi nó ra khỏi nhà, suýt nữa xảy ra tai nạn xe, ba tháng nay cũng là muốn em quên chuyện sẩy thai.”

Toàn thân tôi lạnh buốt, bụng đau quặn không chịu nổi.

Cũng đến lúc hoàn toàn nguội lạnh, tôi cầm lấy điện thoại bên cạnh, vừa bấm vừa báo cảnh sát.

“Có người cố ý giam giữ.”

……

Cảnh sát đến, tôi đè nén phẫn nộ kể lại toàn bộ quá trình.

Chung Trạch Viễn điềm nhiên bước đến trước mặt cảnh sát, trong ánh mắt chấn kinh của tôi giải thích:

“Không có, chỉ là diễn kịch thôi, cô ấy chưa thoát vai nên mới phiền đến mọi người, các anh xem chúng tôi còn có hợp đồng đây, những người khác cũng có mặt, căn cứ đó cũng có bản sao lưu.”

Anh lấy ra những giấy tờ chuẩn bị đầy đủ.

Tôi giật lấy kiểm tra, anh quá hiểu tôi, giả được cả nét chữ giống y như thật, thậm chí còn đăng ký cả công ty điện ảnh.

Tôi chỉ cảm thấy đầu óc mình hoàn toàn trống rỗng.

Chẳng trách khi nãy anh không hề giật điện thoại của tôi, thì ra đã chuẩn bị tất cả.

Mọi người ở hiện trường đều làm chứng cho anh, tôi có nói thế nào cũng không giải thích được.

Cảnh sát cũng chỉ có thể rời đi, còn cảnh cáo tôi báo cảnh sát bừa bãi.

Tôi gần như phát điên, ba tháng này tôi sống cuộc sống không bằng người! Ăn bánh sâu, uống nước bẩn, cơ thể bẩn thỉu đến mức bốc mùi……

Chung Trạch Viễn vỗ vai an ủi tôi.

“Nhu Thủy, đừng như vậy, lần này có hơi quá, nhưng em gái nuôi anh cũng bị phạt rồi.”

Hốc mắt tôi không nhịn được đỏ lên, tôi hỏi:

“Phạt gì?”

Chưa đợi Chung Trạch Viễn trả lời, Lâm Tuyết Nhã đã lao đến, cô ta tức giận nhìn anh.

“Đừng nói nữa, anh tôi không cho tôi ăn bánh ngọt một tuần, tôi là người mê đồ ngọt như vậy, chẳng khác nào tra tấn địa ngục.”

Có lẽ vì hình dung vị ngọt của bánh khiến dạ dày lâu ngày không được ăn của tôi đau quặn kịch liệt.

Chung Trạch Viễn lập tức sốt ruột.

“Sao vậy? Mau lấy đồ ăn.”

Nhưng dạ dày yếu đi quá lâu, đồ ngon bày trước mặt tôi hoàn toàn ăn không nổi, cứ ăn là nôn.

Vẫn là bác sĩ đến mới xử lý cho tôi dễ chịu hơn.

Chung Trạch Viễn nhíu mày.

“Những bánh sâu đó anh đều tính toán dinh dưỡng tốt rồi, em tích trữ thứ đó làm gì.”

Tôi bị axit dạ dày làm khàn cả giọng, chỉ còn lại tàn tạ.

“Để có thêm người đi tìm anh.”

Vừa đến căn cứ, tôi cũng không tin, tôi tìm khắp nơi những kẽ hở, nhưng trong sự tẩy não của đội viên, tôi tiêu hóa xong chuyện xuyên không, lại mất mười ngày mới thích ứng được bánh sâu đắng ngắt buồn nôn kia.

Dù vậy, tôi vẫn luôn nhớ đến anh, tôi muốn tìm thêm người giúp.

Tôi sợ anh ở bên ngoài, sợ căn cứ của họ kém, ngay cả bánh sâu khó ăn đó cũng không có.

Không ngờ tất cả chỉ là một trò đùa ác tốn kém.

Chỉ vì Lâm Tuyết Nhã cố ý tráo nước hoa của tôi, khiến tôi dị ứng sẩy thai, tôi không muốn để cô ta bước vào nhà mình nữa.

Chung Trạch Viễn, anh không xứng với tình yêu của tôi.

Anh còn định giải thích, nhưng Lâm Tuyết Nhã kéo anh rời đi.

“Anh đã hứa hôm nay đưa em đi xem phim rồi, mau đi, sắp không kịp giờ.”

Những người khác cũng nhanh chóng rời theo.

Phòng bệnh chìm vào tĩnh lặng như chết.

Tai tôi ong ong, như trở về ba tháng bị cô lập trong căn cứ.

Ba tháng ngắn ngủi như ba năm, không có bất kỳ giải trí nào, chỉ có tuyệt vọng sống sót và cô độc.

Ăn uống ngủ nghỉ đều vô cùng tệ.

Trước đây Chung Trạch Viễn nuông chiều tôi quen rồi, không có giường Hästens tôi không ngủ nổi, hơi cứng một chút cũng thấy đau lưng mỏi người.

Nên suốt ba tháng, tôi thường vừa chợp mắt đã vì khó chịu mà tỉnh, cứ thế tra tấn lặp đi lặp lại đến khi mệt đến ngất đi.

Chỉ có nền đất lạnh lẽo, tôi vốn đau bụng kinh, lại càng đau dữ dội.