Câu nói ấy như sét đánh bên tai.
“Cưới nàng, là theo lòng mình.”
Phong Đình Dụ khom người, nhìn ngang tầm mắt ta, khoảng cách đột ngột rút ngắn.
Gần đến mức ta có thể ngửi thấy mùi mực nhàn nhạt trên người chàng.
“Đêm tân hôn, ta không đến phòng nàng. Không phải ta không muốn, mà là ta không dám.”
Hai tay chàng chống hai bên người ta, mái tóc dài rủ xuống chạm vào tay ta, ngứa ngứa.
“Ta sợ trong lòng nàng yêu Thái tử, sợ nàng oán ta, sợ nàng…”
Yết hầu chàng khẽ động.
“Sợ nàng hối hận khi gả cho ta.”
Trong thư phòng tĩnh lặng đến mức ta nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch.
“Từ thư phòng đến chính viện tổng cộng ba trăm năm mươi sáu bước. Bức tường ngói xanh ngoài chính viện có một trăm hai mươi tám viên gạch, trong đó ba mươi viên đã rạn nứt. Ban đêm, ta thường đứng trong viện nhìn nàng tắt đèn, nhưng không dám bước vào.”
Dưới ánh trăng, hàng mi Phong Đình Dụ khẽ run, hốc mắt ửng đỏ, đôi mắt phượng sắc bén phủ một tầng hơi nước.
Thủ phụ mười tám tuổi đỗ đầu khoa cử, giờ phút này lại luống cuống như một đứa trẻ.
Hai má ta nóng đến mức sắp bốc cháy, cơ thể phản ứng trước cả suy nghĩ.
Mũi chạm mũi, hơi thở quấn lấy nhau.
Môi chạm môi, chậm rãi mơn man.
Ban đầu chàng còn vụng về, nhưng học rất nhanh.
Nhanh đến mức ta có chút chống đỡ không nổi.
Chúng ta ôm nhau ngã xuống nhuyễn tháp bên cửa sổ, ánh trăng len qua khe cửa, rơi trên bóng dáng chồng lên nhau.
Suốt một đêm, ta như chiếc thuyền nhỏ giữa sóng gió, lật qua lật lại.
5.
6.
Ai nói vị Thủ phụ này không được, rõ ràng là quá được.
Sáng hôm sau ta tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên giường lớn ở chính phòng.
Bên còn lại của chăn mền lộn xộn mà lạnh lẽo, chắc chàng đã đi thượng triều từ sớm.
Ta chống thân thể mỏi nhừ ngồi dậy, cảm giác như bị rút sạch sức lực.
“Tiểu thư.”
Xuân Oanh lén lút ghé lại.
“Thủ phụ đại nhân trước khi đi đã hạ một mệnh lệnh.”
“Từ nay trong phủ tăng thêm một lớp kiểm soát, đồ từ bên ngoài, tuyệt đối không được đưa vào.”
Xuân Oanh vuốt vuốt cằm giả vờ suy nghĩ.
“Tiểu thư, người nói xem Thủ phụ đại nhân đang đề phòng ai vậy? Thật khó đoán.”
Ta: ……
Giờ Ngọ một khắc, ta đang ngồi trước bàn ăn ngon lành, Phong Đình Dụ trở về.
Chàng mặc trường sam màu hồ lam, bên hông thắt ngọc đai dương chi, dáng người như tùng cô độc.
Ánh mắt ta dời lên, trên cổ trắng nõn có một vệt hồng ám muội rất rõ.
Ta lao tới.
“Sao ta không nhớ mình còn gặm thêm một trái dâu ở đây?”
Ta đưa tay chạm vào, dấu hôn phai màu.
Phong Đình Dụ không hề chột dạ.
“Hôm nay thượng triều, nhạc phụ đặc biệt hỏi.”
Tim ta chết một nửa.
“Chàng nói thế nào?”
“Phu nhân dũng mãnh, tiểu tế không dám không theo.”
Ha, lần này thì chết sạch rồi.
Ngày hôm sau, Phong Đình Dụ nghỉ triều, bảo ta cùng chàng ra ngoại ô chùa Từ Vân dâng hương cầu phúc.
Xe ngựa lăn bánh rời khỏi thành, cảnh ngoài cửa sổ từ chợ náo nhiệt biến thành đồng ruộng xanh mướt.
Chùa Từ Vân xây trên đỉnh núi, xe dừng dưới chân núi, chúng ta phải tự leo lên.
Ta đứng dưới bậc thềm dài dằng dặc, ngẩng đầu nhìn.
“Phong Đình Dụ, vì sao chùa lại xây trên núi?”
Chàng nghĩ một lát.
“Có lẽ để người ta thành tâm hơn.”
“Ý gì?”
“Leo lên mệt rã rời, không còn sức nghĩ chuyện khác, chỉ có thể chuyên tâm bái Phật.”
Ta gật đầu.
“Có lý.”
Thế là ta bắt đầu leo, một bậc, hai bậc, ba bậc…
Leo đến nửa đường, ta ngồi xổm bên đường thở hồng hộc.
Phong Đình Dụ hỏi: “Có cần ta cõng không?”
“Thật sao?”
Chàng mỉm cười gật đầu, khom lưng.
“Lên đi.”
Ta chợt bật cười.
“Phong Đình Dụ, chàng biết không, bộ dạng bây giờ của chàng giống một con lừa.”
Chàng sững lại.
“Lừa?”
Ta gật đầu.
“Loại lừa chờ chủ nhân cưỡi lên ấy.”
Chàng im lặng một lát, kéo ta đứng dậy.
“Vậy nàng tự leo.”
Ta vội đuổi theo.
“Ê, sao chàng lại nhỏ mọn thế.”
Phong Đình Dụ thả chậm bước chân, vừa đi vừa nói.
“Giang Du Ninh, vừa rồi nàng nói ta giống lừa.”
“Ta nhớ rồi.”
Ta quay đầu nhìn chàng.
“Nhớ để làm gì?”
“Tối về tính sổ với nàng.”
Mặt ta đỏ bừng.
Phong Đình Dụ học hư rồi!
Cuối cùng cũng leo tới sơn môn, ta gần như kiệt sức.
Vào đại điện bái Phật, ta quỳ trên bồ đoàn, chắp tay nhắm mắt.
Ta bỗng phát hiện mình không biết cầu gì nữa, điều muốn có đều đã có rồi.

