“Ta chỉ là… không cam tâm.”

Hốc mắt hắn đỏ lên.

“A Ninh, hôm đó ta vốn định cầu phụ hoàng ban hôn. Nhưng ta muốn đợi khắc xong cây trâm ngọc này, đến lúc tuyên chỉ sẽ tự tay tặng cho nàng.”

“Chỉ chậm một bước mà thôi.”

Một giọt nước mắt rơi xuống trâm ngọc.

“Chỉ chậm một bước, nàng đã trở thành thê tử của người khác.”

Ta cứng lòng.

“Điện hạ, ta chưa từng thích ngài. Huống hồ ta đã có phu quân, sau này chúng ta đừng gặp lại nữa.”

“A Ninh, ta không quan tâm.”

?

“Ngoại thất, tình phu, ta đều có thể. Hoặc là, lỡ như Phong Đình Dụ chết sớm hơn ta, ta làm kế thất của nàng cũng được.”

Người ta khi cạn lời đến cực điểm thật sự sẽ bật cười.

“Ngài biết văn võ bá quan nghe được lời hôm nay sẽ nghị luận thế nào không?”

“Cứ để họ nghị luận.”

“Vậy ngài biết sử quan sẽ ghi thế nào không? ‘Thái tử bản kỷ’: năm nào tháng nào, Thái tử tự xin làm ngoại thất, thiên hạ xôn xao.”

“Cứ để họ viết.”

Ta nghẹn lời.

“Vậy nếu Phong Đình Dụ biết thì sao—”

“Hắn biết càng tốt.”

Bùi Ký Minh tiến thêm một bước, ánh mắt rực cháy.

“A Ninh, ta không phải chưa từng nghĩ đến buông tay. Ta ép mình quên nàng, nhưng ta không làm được.”

Hắn lại tiến thêm một bước, ta lùi không còn đường, lưng chạm vào giá sách.

“Ta không cầu nàng rời khỏi Phong Đình Dụ, chỉ cầu nàng thỉnh thoảng gặp ta.”

“Chỉ thỉnh thoảng thôi.”

Hắn nói.

“Giống như hôm nay nói vài câu, hoặc trong cung yến cùng uống chung một bầu rượu.”

Hắn cười, có chút chua xót.

“Hoặc nàng không cần làm gì, ta chỉ đứng từ xa nhìn nàng một cái là đủ.”

“Được không?”

Ta hạ quyết tâm, gạt tay Bùi Ký Minh ra.

“Xin lỗi.”

4.
5.
Khi trở về phủ Phong, trời đã tối hẳn.

Xe ngựa dừng trước cổng, ta xuống xe, xuyên qua hành lang dài.

Lại một lần nữa đứng trước ngã rẽ nội viện.

Bên trái là thư phòng của chàng, bên phải là chính phòng của ta.

Ta bước về phía trái mấy bước, do dự một lát, lại quay người đi về phía phải vài bước.

Qua lại mấy lần, vẫn không hạ nổi quyết tâm.

“Tìm ta có việc?”

Phong Đình Dụ không biết từ lúc nào đã đứng phía sau ta.

Ta theo bản năng cứng miệng: “Không có việc gì.”

Phong Đình Dụ nhướng mày.

“Vậy nàng đứng trước cửa thư phòng ta làm gì?”

Ta ngẩng đầu, cửa thư phòng đột ngột hiện ra trước mắt.

Yết hầu chàng khẽ động.

“Vào ngồi chứ?”

Ta như bị ma xui quỷ khiến gật đầu.

Thư phòng rất rộng, trên án thư chất đầy công văn dày cộp, bên cạnh là một chén trà đã nguội.

“Chàng cứ bận việc của mình.”

Phong Đình Dụ gật đầu, ngồi xuống, cầm lấy công văn.

Trong thư phòng chỉ còn tiếng lật giấy sột soạt.

Không khí yên tĩnh đến mức có chút lúng túng, ta mở miệng.

“Đại nhân.”

Chàng nhấc mí mắt nhìn ta.

“Thư phòng của chàng trông rất ngăn nắp.”

Chàng khựng lại.

“Ừ.”

“Khác với ta tưởng tượng.”

Phong Đình Dụ nâng mắt, có chút hứng thú.

“Nàng tưởng tượng thế nào?”

“Bừa bộn, công văn đầy đất, không có chỗ đặt chân.”

Chàng trầm mặc một lát.

“Đó không phải phòng của nàng sao?”

Ta sững lại.

“Phòng ta?”

“Nàng chất trên giường ba tầng chăn mềm, sáu con búp bê vải, dưới đất còn ba rương thoại bản.”

Chàng hạ mắt, giọng trầm thấp.

“Còn có hai sọt vải.”

Ta cười khan.

“Chàng quan sát kỹ thật.”

“Ngày hôm nay nàng gặp Thái tử?”

“… Sao chàng biết?”

Phong Đình Dụ đặt bút xuống.

“Ta đoán.”

“Vậy là nàng thật sự gặp hắn.”

Ánh mắt chàng bình thản như mặt hồ tĩnh lặng.

Nhưng ngón tay gõ vô thức trên mép bàn lại bán đứng tâm tư lúc này.

Phong Đình Dụ đứng dậy, bước đến trước mặt ta, cúi đầu nhìn xuống.

Ta ngẩng lên nhìn chàng.

“Du Ninh, thánh chỉ ban hôn là ta đi cầu bệ hạ.”

“Ta biết Thái tử định xin chỉ, nên đi trước một bước.”

“Cái gì?!”