Thái tử thu hồi ánh mắt.

“Làm phiền nhũ mẫu. Vừa rồi trò chuyện với Ninh muội nên chậm trễ.”

Chúng ta theo sau nhũ mẫu, Phong Đình Dụ vẫn nắm tay ta chưa buông.

Ta cúi đầu nhìn mũi giày thêu, tim vẫn đập thình thịch.

Ba tháng không viên phòng với ta là chàng.

Thấy ta lâu chưa về, mang áo choàng ra tìm cũng là chàng.

Đại tỷ nói quả không sai, lòng nam nhân, như kim dưới đáy biển.

Khi cung yến tan đã là giờ Hợi.

Xe ngựa lăn qua trường nhai, Phong Đình Dụ ngồi bên cạnh ta.

Ta lén nghiêng đầu nhìn chàng.

Đôi mắt phượng câu hồn, sống mũi cao thẳng, môi đỏ rõ nét.

Trông rất muốn hôn.

Ta không khỏi nuốt nước bọt.

“Ục.”

Trong xe tĩnh lặng, tiếng nuốt nước bọt của ta đặc biệt rõ ràng.

Phong Đình Dụ quay sang.

“Đói rồi?”

Quan phục tím thẫm không biết vì sao mở ra hai khuy, lộ xương quai xanh rõ ràng.

Ánh mắt ta dời lên, thấy yết hầu đang chuyển động.

Ta ngơ ngác gật đầu.

“Đúng, đói chết rồi.”

Xe dừng trước phủ Phong, ta xuống trước, chàng theo sau.

Bước qua ngưỡng cửa, qua hành lang, đến ngã rẽ nội viện.

Bên trái là thư phòng của chàng, bên phải là chính phòng của ta.

Chàng đứng yên tại chỗ, ta đi về bên phải hai bước.

“Du Ninh.”

Ta quay đầu.

“Gần đây trời lạnh rồi, thư phòng không có chăn dày.”

“Đệm giường cũng không thoải mái, khung cửa còn lọt gió. Ta thấy đêm nay có vẻ sắp mưa, nói không chừng sẽ nhiễm phong hàn.”

“Thôi vậy, phong hàn mà thôi. Cùng lắm mười ngày nửa tháng không xuống giường được, bệnh đến hôn mê bất tỉnh mà thôi. Ta chịu được.”

Ta ngẩng đầu nhìn bầu trời không một gợn mây.

“Quả thật giống sắp mưa. Hay là tối nay đến phòng ta?”

Trong bóng đêm, ta không hề phát hiện vành tai Phong Đình Dụ đỏ đến muốn nhỏ máu.

3.
4.
Rửa mặt chải tóc xong, ta leo lên giường trước, lăn vào sát phía trong cùng.

Phong Đình Dụ mặc một thân trung y trắng nhạt, vải mỏng như mây, nhẹ nhàng áp lên làn da, phác họa những đường nét cơ thể lưu loát mà rắn chắc.

Vai rộng, eo thon, cơ bụng ẩn hiện.

Ta nhìn đến ngây người, nước mắt kích động chảy dọc theo khóe miệng.

“Chúng ta…”

Ta đưa ra bàn tay tội lỗi, lại bị Phong Đình Dụ chặn giữa không trung.

“Chúng ta ngủ thôi.”

Nói xong, chàng kéo chăn bông, tự quấn mình kín mít.

“Nàng cũng nghỉ sớm đi.”

Quần cũng sắp cởi rồi, kết quả chàng ngủ thật sao??

Theo kinh nghiệm đọc thoại bản của ta, chỉ có hai khả năng.

Một là nữ nhân không có sức hấp dẫn.

Hai là nam nhân không được.

Ta Giang Du Ninh là đại mỹ nhân người gặp người thích hoa thấy hoa nở, sao có thể không có sức hấp dẫn.

Vậy ra, Phong Đình Dụ không được.

Ý nghĩ này một khi nảy sinh, liền như dây leo điên cuồng sinh sôi.

Chỉ là chuyện này cũng không tiện hỏi thái y, ta đành ngựa chết coi như ngựa sống mà chữa, tìm đáp án trong thoại bản.

Khi ta lén lút nói ra loại sách mình muốn tìm, ông chủ hiệu sách liên tục gật đầu.

“Có, khách quan, có chứ. Chỉ là loại sách này… cô hiểu mà, ở phòng bên kia.”

Ta ngầm hiểu gật đầu.

“Ta hiểu hết.”

Vừa bước vào phòng, trước bàn đã ngồi một người ta quen không thể quen hơn.

“Bùi Ký Minh, ngài theo dõi ta?”

Ta không dám tin hỏi.

“Không phải.”

Bùi Ký Minh đứng dậy.

“Ta vẫn luôn ở đây, chỉ là trùng hợp hôm nay nàng bước vào.”

Hắn không nói hai lời đã nắm lấy tay ta, vội vàng giải thích.

“A Ninh, bao năm nay tâm ý của ta với nàng, nàng thật sự không biết chút nào sao?”

Sao có thể không biết?

Ta thích ăn vải, hắn mỗi năm đều sai người đưa đến mấy sọt.

Ta thích kim quế trong ngự hoa viên, hắn nhổ hết kim quế trước điện Dưỡng Tâm, dời trồng sang viện của ta.

Ta thích thoại bản, hắn bỏ ra số tiền lớn mời tác giả viết hết cuốn này đến cuốn khác.

Mẫu thân từng nói, đừng nghe hắn nói gì, hãy nhìn hắn làm gì.

Những điều Bùi Ký Minh làm, trong lòng ta rõ hơn ai hết.

Nhưng…

Ta giãy ra.

“Cho dù vậy, ta đã thành thân rồi.”

“Ngài làm đau ta!”

Bùi Ký Minh như bị điện giật, lập tức buông tay, ánh mắt rơi trên cổ tay đỏ ửng của ta.

“Xin lỗi, A Ninh.”