Hôm sau tôi nhìn thấy, không biết nên trả lời thế nào, bèn đáp qua loa cho có lệ.
Chủ nhật, theo lý thì phải ôm nhau nửa tiếng.
Nhưng anh không về, tôi cũng không nhắc.
Bên vi phạm hợp đồng, hừ.
Tôi cũng không cần hỏi anh đang làm gì.
Bình luận chắc chắn sẽ nói cho tôi biết, anh đang ăn cơm với bạch nguyệt quang.
Trông còn rất vui vẻ.
Cũng tốt, thật đấy.
Mặc dù tôi không biết rốt cuộc bạch nguyệt quang là ai, nhưng người anh thích thì chắc chắn là người rất tốt.
Giống như lần đầu tôi đường đột quấy rầy, anh vẫn tốt bụng đồng ý chữa bệnh cho tôi vậy.
Vì bản thân anh vốn dĩ đã là người rất tốt.
Tôi cuộn mình trong ký túc xá, da lại bắt đầu ngứa.
Không phải kiểu ngứa muốn chết người, mà là cảm giác mơ hồ, như có thứ gì đó đang bò dưới da.
Từ tiết kiệm sang hưởng thụ thì dễ, từ hưởng thụ quay về tiết kiệm thì khó.
Trước đây chưa từng ôm anh, tôi còn có thể cắn răng chịu đựng bằng cái chăn cũ đó.
Bây giờ ôm ba tháng rồi, cái chăn cũ ấy đột nhiên không đủ dùng nữa.
Dù sao thì đồ lạnh ngắt làm sao sánh được với khối cơ ấm áp, rắn rỏi, lại có độ đàn hồi tốt chứ?
Tôi phải tìm một bên vi phạm hợp đồng mới.
Điện thoại rung lên, học trưởng nhắn tin tới: “Thẩm Diệu! Tối nay liên hoan, đừng cứ mãi ở ký túc xá nữa, ra ngoài chơi đi!”
Tôi do dự một lát, rồi trả lời “Được”.
Buổi liên hoan ở một phòng riêng trong nhà hàng khá ổn bên ngoài cổng tây.
Trong bữa ăn, học trưởng rót cho tôi một cốc bia, tôi vốn định từ chối.
Nhưng nghĩ bụng biết đâu uống chút vào thì trong lòng sẽ bớt khó chịu, nên tôi không từ chối.
Nhưng tửu lượng của tôi thật sự quá kém, chẳng bao lâu sau mặt đã bắt đầu nóng ran, đầu óc choáng váng.
Thực ra cũng có chỗ tốt, đúng là không nghĩ đến Lục Hoành nữa.
Ngay cả bình luận cũng có thể làm như không nhìn thấy.
Gió điều hòa hơi lớn, tôi co vai lại, nghĩ có nên chỉnh nhiệt độ một chút không.
Anh học trưởng ngồi cạnh tôi rất tinh tế, cởi áo khoác đưa cho tôi: “Mặc vào đi, đừng để bị cảm.”
“Cảm ơn.”
Tôi không muốn khách sáo, bị cảm ngược lại còn phiền phức hơn.
Vừa khoác áo khoác lên, đã có người gọi chụp ảnh chung, mọi người chen lại giơ tay chữ V.
Tôi mơ màng làm theo, rồi nghe học trưởng nói: “Đăng lên vòng bạn bè! Cho mấy người không tới xem ngày vui của chúng ta!”
Rất nhanh sau đó, điện thoại bỗng rung lên.
Là điện thoại của Lục Hoành.
【Nam chính sao đột nhiên gọi cho nữ phụ vậy? Anh ta không phải đang ăn cơm với bạch nguyệt quang sao?】
【Chắc là thấy vòng bạn bè rồi, ảnh chụp chung vừa được học trưởng đăng lên.】
【Nhìn thấy rồi thì sao? Chẳng phải chỉ là một tấm ảnh chụp chung thôi sao, có cần phải đặc biệt gọi điện tới không?】
【Có lẽ chỉ là tiện tay thôi?】
Tôi vẫn chưa hiểu gì cả.
Bấm nghe máy xong, chỉ nghe thấy đầu dây bên kia đè giọng rất thấp: “Em đang ở đâu?”
“Cổng tây… Hương Viên.”
“Em tới đó làm gì?”
“Là buổi giao lưu của câu lạc bộ…”
【hội Giao lưu??? Nữ phụ đi hội giao lưu rồi???】
【Ha ha ha ha, phế vật đúng là phải tìm bến đỗ mới rồi, cười chết mất.】
【Giọng nam chính không ổn lắm nhỉ, sao nghe có vẻ sốt ruột thế?】
【Anh ta sốt ruột cái gì, bạch nguyệt quang chẳng phải đang ngồi đối diện anh ta sao?】
Lục Hoành im lặng.
Một lúc sau, anh lại nói gì đó, nhưng tôi không nghe rõ, bên tai toàn là tiếng cười và tiếng nói chuyện.
“Anh nói gì? Tôi không nghe rõ…”
Học trưởng bên cạnh gọi tôi: “Thẩm Diệu, bên này, bánh kem tới rồi!”
Tôi quay đầu đáp một tiếng, đến khi quay lại thì điện thoại đã bị cúp.
【Cúp rồi? Nam chính nổi giận à???】
【Giận cái gì, anh ta đâu có thích nữ phụ.】
【Đúng vậy, chắc chỉ là hỏi một câu thôi, đừng tự mình đa tình nữa.】
【Nhưng học trưởng kia hình như khá ân cần với nữ phụ, áo khoác cũng cởi cho cô ấy rồi.】

