Anh không động đậy, cứ đứng đó, tay đút trong túi, như đang đợi gì đó.
Một lúc sau, anh lại nói: “Có muốn ôm bù trước cái ôm của cuối tuần không?”
Tôi ngẩn ra một chút, ngẩng đầu nhìn anh.
Ánh mắt anh rơi trên mặt tôi, vẻ mặt nhạt nhòa, nhưng vành tai lại đỏ lên.
Màn hình bình luận bắt đầu lướt qua:
【Thấy chưa, nam chính đúng là sốt ruột muốn về gặp bạch nguyệt quang.】
【Ngay cả cái ôm cuối tuần cũng muốn bù trước, là không muốn nợ nữ phụ đến mức nào chứ.】
【Mau bù xong rồi mau đi, đừng làm lỡ nam chính về nhà.】
Tôi cúi đầu, ngón tay vo chặt vạt áo.
“Không cần đâu.” Tôi nói, “Chỉ có hai ngày thôi, không lâu đâu.”
Anh không nói gì, khóe môi mím thành một đường thẳng: “Được.”
“Lên đi.”
Tôi quay người rời đi, nhưng lại nghe anh gọi tên tôi.
“Thẩm Diệu.”
“Hả?”
“Em có chuyện gì giấu tôi à?”
Tim tôi đập thịch một cái.
“Không có mà.”
Anh nhìn tôi ba giây, “Biết rồi.”
Tôi chậm rãi quay lại, từng bước đi về ký túc xá.
Màn hình bình luận vẫn không ngừng lướt:
【Nam chính rõ ràng là tức rồi, nữ phụ còn không biết gì.】
【Về nhà gặp bạch nguyệt quang thì tâm trạng đương nhiên tốt rồi, ai mà quan tâm nữ phụ chứ.】
【Rốt cuộc cũng có thể yên tĩnh hai ngày, nam chính chắc vui chết đi được.】
Tôi siết chặt tay.
Vui sao?
3、
Đêm hôm Lục Hoành rời đi, tôi mất ngủ.
Tôi mất đúng một ngày trời, cuối cùng cũng hiểu rõ những dòng bình luận đột nhiên xuất hiện.
Thì ra, tôi là một nhân vật trong một cuốn tiểu thuyết.
Một vai pháo hôi đến cả tên cũng chưa từng xuất hiện.
Nam chính là Lục Hoành, bạch nguyệt quang là thanh mai của anh. Từ sau khi cô ấy ra nước ngoài hồi cấp ba, Lục Hoành trở nên lạnh lùng, u ám, thành đại ca trường mà ai cũng không dám chọc.
Còn quãng thời gian chờ đợi bạch nguyệt quang này, trong tiểu thuyết chỉ được lướt qua vài nét.
Thế nhưng, đối với chúng tôi, đây lại là một thế giới có thật.
Trong khoảng thời không không ai nhìn thấy này, mỗi ngày đều là sự thật.
Đó cũng là lý do vì sao, tôi – một pháo hôi – lại chiếm không ít dung lượng như thế.
Cho đến khi mốc thời gian trong truyện xuất hiện.
Nhưng độc giả không hài lòng.
Điên cuồng bắn bình luận để than phiền.
Họ muốn xem nam nữ chính có tình nhân chung thành quyến thuộc, không muốn nhìn tôi, một pháo hôi, cứ chiếm chỗ ở đây.
Tác giả xây dựng linh hồn và quỹ đạo của tất cả nhân vật.
Cho nên, điều này có nghĩa là Lục Hoành cũng sẽ theo cốt truyện trong sách mà tái hợp với bạch nguyệt quang, có tình nhân chung thành quyến thuộc.
Cũng tốt thôi.
Anh sẽ vui, đúng không?
Còn mối quan hệ giữa tôi và anh, đương nhiên cũng sẽ bị sửa lại.
Thế nhưng ╥﹏╥
Chẳng ai để ý đến pháo hôi.
T^T
Đúng lúc tôi đang nghĩ lung tung, điện thoại bỗng rung lên một cái.
Lục Hoành hỏi: “Ngủ chưa?”
Tôi nhìn chằm chằm vào hai chữ đó, định nhắn “Không.”.
Muốn hỏi anh “Anh đang làm gì đấy?”.
Muốn hỏi anh “Anh có người mình thích không?”.
Nhưng tôi không gõ nổi một chữ.
Bởi vì bình luận lại lướt qua:
【Nam chính vừa ăn cơm xong với bạch nguyệt quang đúng không? Có thời gian để để ý nữ phụ à?】
【Chắc chỉ hỏi thăm xã giao thôi, dù sao hợp đồng còn chưa hết hạn.】
【Mọi người nhìn thấy chưa? Cái váy hôm nay bạch nguyệt quang mặc đẹp quá, nam chính nhìn mấy lần luôn đấy!】
【A a a bọn họ đứng cạnh nhau thật sự rất xứng, tác giả mau viết cho họ ở bên nhau đi!】
Tôi nhìn những dòng chữ đó rồi tắt màn hình điện thoại.
Anh đang ăn cơm với bạch nguyệt quang à.
Vậy anh nhắn tin làm gì?
Là nghĩa vụ của hợp đồng sao?
Cũng đúng, dù sao tôi cũng là bên đưa ra yêu cầu.
Tôi không trả lời anh.
Một lúc sau, điện thoại lại rung lên.
Tôi bật im lặng, kéo chăn trùm qua đầu.
Rồi ngủ thiếp đi.
4、
Lục Hoành lại gửi thêm mấy tin nhắn.

