4

Tôi không kiên nhẫn nghe nữa, tôi ngủ thiếp đi, mơ một giấc mơ thật dài thật dài.

Tôi sinh ra trong một gia đình có tiền nhưng không có tình yêu.

Từ khi có trí nhớ, ngày nào tôi cũng thấy cha mẹ cãi nhau.

Ba tôi – Kiều Văn Hàn – là một người ích kỷ, tham lam, trăng hoa và vô tình.

Ông ta làm ăn thì thích lừa gạt.

Đời sống cá nhân thì phóng túng.

Ông ta chơi bời đàn bà một cách vô độ, thậm chí còn ngang nhiên đưa phụ nữ bên ngoài về nhà hú hí.

Mẹ tôi cũng chẳng khá hơn.

Không đánh bài thì cũng đi làm đẹp.

Mà bà chỉ chọn nam kỹ thuật viên thẩm mỹ, nhất định phải đẹp trai, dáng chuẩn.

Người ta đi làm đẹp để xinh lên, bà làm đến mức bị chửa ngoài dạ con.

Tất nhiên trong nhà lại một trận máu me mưa gió.

Tôi luôn mong họ ly hôn, nhưng họ lại giống như đôi oan gia trời sinh, cá ươn tôm thối vẫn quấn lấy nhau, nhất định không chịu chia tay.

Lớn thêm một chút tôi mới hiểu, họ không ly hôn không phải vì còn tình cảm, mà vì tài sản chưa chia được.

Sinh ra trong một gia đình như vậy, dù cơm no áo ấm, nhưng tôi chẳng có chút hạnh phúc nào.

Tôi rất tiêu cực, cảm thấy trên đời này chẳng có chân – thiện – mỹ.

Bản chất của thế giới chỉ là một vũng bùn nhơ nhớp.

Tình thân chỉ toàn toan tính, tình yêu chỉ toàn dối trá.

Cho đến khi vào đại học tôi gặp Tạ Tín.

Khi ấy anh làm thêm ở căn tin trường.

Có những sinh viên rất lãng phí, gọi cả bàn đồ ăn nhưng gần như không động đũa, rồi định đổ vào thùng rác.

Tạ Tín có một túi nhựa, anh sẽ gói mấy cái bánh bao, màn thầu còn nguyên mang về ăn.

Nhưng lại bị một cô gái bắt gặp.

Cô ta la lối om sòm, mỉa mai Tạ Tín là ăn mày, khiến mấy trăm người xung quanh xúm lại xem.

Tạ Tín đứng giữa đám đông, mặt đỏ bừng, cúi gằm, một câu cũng không dám cãi.

Tôi thấy không chịu nổi, cảm thấy cô gái đó quá đáng.

Đồ ăn là của chính cô ta không cần, chứ đâu phải Tạ Tín ăn trộm.

Hà tất phải nhục nhã người ta như thế?

Có tiền thì ghê gớm lắm sao?

Thế thì tôi còn giàu hơn cô, chẳng phải tôi càng ghê gớm hơn chắc?

Tôi đứng ra bảo vệ Tạ Tín.

Sau đó mới biết, hóa ra cô gái kia làm khó dễ là vì từng chủ động theo đuổi anh.

Dù nhà nghèo nhưng Tạ Tín học giỏi, lại đẹp trai, vẫn rất được nhiều nữ sinh thích.

Chỉ là anh từ chối cô ta.

Cô ta tức giận, cho rằng một thằng nghèo nàn mà dám chảnh, nên mới cố tình làm nhục anh trước mặt mọi người.

Câu chuyện giữa tôi và Tạ Tín bắt đầu từ đó.

Tiểu thư nhà giàu và chàng trai nghèo, hệt như một bộ phim thần tượng cũ rích.

Nhưng khi chúng tôi ở trong cuộc lại không thấy nhàm chán, mà ngọt ngào vô cùng.

Anh chữa lành sự tiêu cực của tôi, khiến tôi tin vào tình yêu.

Còn tôi thì nỗ lực xóa đi mặc cảm của anh, tin rằng cảnh nghèo chỉ là tạm thời, tin rằng sau này anh nhất định sẽ thành công.

Chúng tôi hẹn nhau sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn.

Anh càng cố gắng, giành được học bổng toàn phần, còn có cơ hội đi du học.

Tôi định theo sang nước ngoài học cùng, còn đặc biệt đi hỏi về việc kết hôn ở nước ngoài có hiệu lực trong nước hay không.

Nhưng đúng lúc đó, ba tôi lại bắt tôi phải gả cho Tiêu Trạch.

Nhà tôi và nhà họ Tiêu vốn là thế giao.

Tôi luôn coi Tiêu Trạch như anh trai.

Ba tôi rất thâm hiểm, ngoài miệng nói là muốn hai nhà kết thông gia, càng thêm thân thiết.

Thực chất là ông ta để mắt đến tài sản của nhà họ Tiêu.

Đúng lúc đó, cha của Tiêu Trạch nghỉ hưu, công ty giao lại cho cậu con trai trẻ tuổi này.

Ba tôi cho rằng Tiêu Trạch non nớt, chưa có kinh nghiệm, chính là lúc thích hợp để hãm hại.

Còn tôi, chính là một phần trong kế hoạch mỹ nhân kế, đóng vai trò làm Tiêu Trạch mất cảnh giác.

Ông ta ngấm ngầm bày ra một cái bẫy lớn, chờ Tiêu Trạch sa vào.

Chỉ cần anh ta sập bẫy, nhà họ Tiêu sẽ phá sản, còn nhà tôi sẽ vươn lên thành giàu nhất thành phố.

Kế hoạch quá hoàn hảo.

Ngay cả tôi cũng không được biết.

Ông chỉ nói rằng kết hôn phải môn đăng hộ đối, ông khinh thường xuất thân nghèo hèn của Tạ Tín.

Tôi đương nhiên không đồng ý.

Tôi khóc, tôi làm ầm ĩ, thậm chí muốn bỏ nhà theo Tạ Tín bỏ trốn.

Nhưng bỉ ổi thay, ba tôi lại lấy tương lai của Tạ Tín ra uy hiếp tôi.

Ông ta nói nếu tôi không nghe lời, ông sẽ hủy hoại Tạ Tín, khiến anh mất học bổng, mất cơ hội ra nước ngoài, mất luôn việc học tiếp và cả con đường làm việc, khởi nghiệp sau này.

Để anh mãi mãi ngụp lặn trong bùn lầy, cả đời không ngóc đầu lên nổi.

Tôi phải khuất phục.

Tôi biết rõ gia cảnh của Tạ Tín nghèo đến mức nào.

Anh có thể vào đại học, có cơ hội đi du học, khó khăn nhường nào.

Tiền học của anh không chỉ do cả nhà vắt kiệt sức mới có, mà còn nhờ cả làng người góp 50, người góp 100.

Nói anh là “niềm hy vọng của cả làng” cũng chẳng sai.

Anh luôn muốn báo đáp cha mẹ và dân làng.

Anh vốn định không yêu đương trong thời gian đại học, chỉ tập trung học hành, cho tới khi gặp tôi, mới thay đổi ý định.

Anh không thể bị tôi hủy hoại!

Trên đời này có quá nhiều thứ quan trọng hơn tình yêu!

Tôi không thể nói sự thật với Tạ Tín.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/ba-thang-cuoi-ben-nhau/chuong-6