Dù chỉ qua điện thoại, tôi cũng hình dung được gương mặt căm ghét nghiến răng nghiến lợi kia.

“Vậy nên bây giờ cô hết đường, lại mò đến tìm tôi?”

“Cô định giả vờ đáng thương để xin tôi thương hại sao?”

“Cô nghĩ tôi còn lưu luyến một con đàn bà lẳng lơ như cô à?”

“Không hề! Thủ đoạn bi thương này với tôi vô dụng! Nếu cô thật sự chết ngay trước mặt, tôi chỉ đem xác cô cho chó ăn thôi!”

Tôi ngẫm nghĩ.

Bị chó ăn xác thì đúng là thảm thật.

Nhưng so với việc thối rữa, dòi bọ bu đầy, thì có khi còn đỡ hơn.

Hơn nữa, tôi vốn cũng thích chó.

“Anh cho border collie ăn nhé? Em không thích husky.”

Tôi nghiêm túc gợi ý.

“Cô…”

Tạ Tín nghẹn lời, rồi cúp máy lần nữa.

Tôi không gọi thêm, không muốn tự làm nhục nữa.

Tôi tìm kiếm thông tin các nhà tang lễ, định hỏi xem có thể đặt trước chỗ không.

Nhưng Tạ Tín đã đứng trước cửa nhà tôi.

Anh ta biết địa chỉ hiện tại của tôi.

“Ba mươi năm hà đông, ba mươi năm hà tây, chớ khinh thiếu niên nghèo!”

Đây là câu mà hồi đại học Tạ Tín từng nói với tôi.

Anh thích đọc tiểu thuyết mạng, bảo câu này trích từ Đấu Phá Thương Khung.

Khi ấy anh còn khen tôi đẹp, gọi tôi là “Mỹ lực thập đoạn”.

Thực tế so với tiểu thuyết còn kịch tính hơn.

Không cần ba mươi năm, chỉ bảy năm thôi, tôi và Tạ Tín đã đảo ngược số phận.

Bảy năm trước, anh chỉ là sinh viên nghèo, phải vay tiền học.

Còn tôi là tiểu thư giàu có.

Anh yêu tôi đến mức chết đi sống lại, si tình đến nỗi hèn mọn tột cùng.

Nhưng tôi lại đá anh, chơi anh, rồi vứt bỏ anh.

“Tạ Tín, chúng ta không hợp. Vì vốn dĩ chúng ta không thuộc cùng một thế giới.”

2

“Tôi với anh chỉ là chơi đùa, mà giờ tôi chơi đủ rồi.”

“Anh sẽ không thật sự nghĩ tôi sẽ lấy anh chứ?”

“Ha ha ha! Tôi không muốn mất mặt như vậy!”

“Cút đi! Đồ nghèo hèn không xứng nói chuyện tình yêu!”

Tôi nhìn thấy Tạ Tín khóc lóc thảm thiết ngay trước mặt mình.

Ngọn lửa trong mắt anh dần dần tắt đi.

Tôi rất chắc chắn, chính tay tôi đã bóp chết sự trong sáng và tình yêu của anh.

7 năm sau.

Anh đã trở thành một doanh nhân trẻ khởi nghiệp thành công.

Ở cái tuổi con nhà giàu chỉ biết tiêu tiền, thì anh dựa vào chính mình để trở thành “thế hệ giàu đời thứ nhất”, còn bước chân vào bảng xếp hạng tỷ phú.

Anh chín chắn, tự tin, bá khí.

Còn tôi thì hoàn toàn sa sút.

Hào quang tiểu thư nhà giàu vỡ nát, giờ chỉ có thể co ro trong một căn hộ cũ chưa đầy 50 mét vuông.

Không việc làm, không người thân, không bạn bè.

Quan trọng nhất là, tôi còn sắp chết.

Tôi nhờ anh tới thu dọn xác cho mình.

Câu chuyện giữa tôi và anh, thật sự giống một trò đùa độc ác của địa ngục.

“Tinh thần cô không tốt, nhìn cũng tiều tụy rồi.”

Tạ Tín một tay đút túi, một tay dựa vào tường.

Anh vốn đã đẹp trai, giờ có tiền, khí chất càng thêm nổi bật.

Trên người là Armani, cổ tay đeo Jaeger-LeCoultre, tất cả đều toát lên sức hút của một người đàn ông thành đạt.

Khác xa hồi mới yêu tôi, một bộ quần áo bạc màu cũng mặc suốt đến năm hai.

Tôi ép anh mua đồ mới, anh lúc nào cũng kêu đắt.

“Là vì nhà phá sản, không quen khổ cực nên mới gầy đi à?”

Anh lại cười hả hê, vừa cười vừa liếc nhìn căn nhà chật hẹp của tôi.

“Nhà tuy nhỏ nhưng cũng sạch sẽ. Thật ra tôi càng muốn nhìn loại người như cô lang thang ngoài đường cơ.”

Tôi lại có chút lưu luyến nhìn căn hộ nhỏ này.

Chỉ có một phòng ngủ, một phòng khách.

Đây là căn nhà thứ ba trong 25 năm cuộc đời tôi.

Nhỏ nhất, tồi tàn nhất, nghèo nàn nhất.

Không bằng căn biệt thự nơi tôi sinh ra.

Càng không bằng trang viên nhà Tiêu Trạch.

Nhưng lại là nơi khiến tôi cảm thấy an toàn và ấm áp nhất.

Là căn nhà tôi dùng toàn bộ tiền tích góp, tự mình mua được.

Được chết ở đây, tôi thấy mãn nguyện rồi.

Thế nên tôi càng không muốn sau khi mình chết, nơi này lại biến thành bẩn thỉu u ám.

“Cảm ơn anh đã chịu tới.”

Tôi mở ngăn kéo, lấy ra giấy chứng nhận nhà và một bản thỏa thuận viết tay.

“Tôi chẳng còn tích góp gì, căn nhà này là tài sản duy nhất.”

“Sau khi tôi chết, phiền anh bán nó đi. Tiền bán chắc đủ mua mộ và lo hậu sự.”

“Còn dư ra chắc tầm mười mấy vạn, anh giúp tôi quyên góp hết đi. Dù sao tôi cũng chẳng còn người thân bạn bè để lại, mà anh thì cũng chẳng thèm để mắt tới mấy đồng lẻ này.”

Tôi nghiêm túc căn dặn hậu sự, nhưng Tạ Tín lại nổi giận!

Anh bất ngờ áp sát, hai tay ghì chặt vai tôi, đẩy tôi đập mạnh vào tường!

Anh cúi đầu, mặt kề mặt, ánh mắt rực lửa, hơi thở nóng hổi.

Anh nghiến răng gằn giọng:

“Không biết nên khen cô diễn giỏi, hay nên mắng cô vô liêm sỉ?”