Tôi mệt mỏi phẩy tay, cuốn nhật ký bỗng tự động lật đến trang có chữ.
“Ngày 12 tháng 7 năm 2016.
Hôm nay tôi lại lén đến trường quốc tế để nhìn anh ấy.
Anh ấy thật đẹp trai, như hoàng tử vậy.
Khi trà trộn vào đám đông để nghe anh hát, tôi có cảm giác như mình đang nằm trên mây, trong lòng mềm nhũn.
Nhưng tường rào trường quốc tế cao quá, lúc nhảy xuống suýt nữa trật chân.”
“Ngày 30 tháng 7 năm 2016.
Tôi nhặt được thẻ học sinh của anh ấy, thì ra anh tên là Cố Trần Bạch.
Tên cũng đẹp như người vậy.
Có nên trả lại thẻ cho anh không? Nhưng… đây là thứ duy nhất tôi có liên quan đến anh ấy.”
“Ngày 3 tháng 8 năm 2016.
Tôi đã có được liên lạc của Cố Trần Bạch rồi, a a a a a!!!
Phấn khích đến mức muốn xoay vòng vòng, tối nay nhất định phải viết xong bản nhạc đó.
Hy vọng một ngày nào đó có thể đàn cho anh ấy nghe.”
MC chỉ đọc đến trang này, mà như thấy cả một thời thiếu nữ đang âm thầm yêu, chân thành và mãnh liệt.
Anh có kỹ năng dẫn chương trình vững vàng, đọc đầy cảm xúc, đúng lúc, đúng chỗ.
Anh ra hiệu cho cameraman quay cận cảnh cuốn nhật ký.
Còn tôi thì chỉ thấy chua xót.
Hồi ấy tôi thật ngây thơ và nhiệt huyết, âm thầm yêu Cố Trần Bạch.
Dù ngày nào cũng đói bụng, tan học còn phải đi làm thêm rất lâu, nhưng chỉ cần nghĩ đến anh, tôi lại cười ngốc nghếch.
Anh chính là ánh sáng duy nhất trong quãng thanh xuân tăm tối của tôi.
Cố Trần Bạch cũng lặng đi thật lâu.
Anh chưa từng biết rằng tôi đã thích anh từ thời trung học.
Khoảnh khắc đó, anh bỗng thấy lòng nặng trĩu, rõ ràng từng thật lòng yêu nhau, tại sao lại biến thành thù hận đến mức này?
Sắc mặt Hứa Chi Oản lúc này vô cùng khó coi.
Cô ta vội vàng ôm lấy cánh tay Cố Trần Bạch, trong mắt lại dâng đầy nước.
“Thì ra chị đã thích anh từ lâu như vậy… Giá như hồi đó em không dẫn anh vào phòng chị…”
“Chị là do em hại chết… tất cả là lỗi của em…”
Nghe tiếng khóc bên cạnh, sắc mặt Cố Trần Bạch lập tức tối sầm.
Nỗi xao động vừa mới le lói đã lập tức bị ghê tởm thay thế.
Anh dịu dàng ôm Hứa Chi Oản vào lòng.
“Oản Oản, sao lại trách em được chứ?”
“Là Giang Ly không chịu nổi cám dỗ mà phản bội. Sau đó còn hại em.”
“Tất cả đều do cô ta tự chuốc lấy.”
Nhắc đến chuyện này, tay Cố Trần Bạch siết chặt đến gân xanh bật cả lên.
Nỗi đau nhói khiến anh bừng tỉnh, cúi đầu hôn lên trán Hứa Chi Oản: “Chính cô ta đã làm ra những chuyện ghê tởm như thế, không đáng để em phải rơi nước mắt.”
Ba mẹ tôi vốn chẳng có bao nhiêu tình cảm, lúc này lại quay sang vỗ về Hứa Chi Oản.
“Oản Oản à, hồi đó nói phải tìm con tiện đó về, mẹ đã không đồng ý rồi. Nó hại con để lại di chứng như vậy, thật quá độc ác.”
“Con cũng đừng nghĩ mãi về chuyện đó nữa.”
“Con với Trần Bạch cứ lo tổ chức xong đám cưới, đi hưởng tuần trăng mật, thư giãn đầu óc.”
“Đừng để mấy chuyện nhảm này làm ảnh hưởng đến tâm trạng.”
Ba mẹ nghiến răng nói tiếp:
“Con là đứa chúng ta tự tay nuôi lớn, nhân phẩm thế nào chúng ta biết rõ. Còn Giang Ly, lớn lên ở mấy chỗ tạp nham, bản chất đã hư hỏng. Chết rồi mới hóa thành ác quỷ, không chịu để người sống yên.”
“Nó cứ nháo như vậy, sớm muộn gì cũng phải đào mộ nó lên, cho hồn bay phách tán.”
“Chúng ta không động vào nó, mà nó lại tự tìm cái chết, thì cũng coi như vừa ý nó rồi.”
Một nhà ba người họ cười cười nói nói, ấm êm hòa thuận.
Còn tôi, mãi mãi chỉ là kẻ phá vỡ sự yên ổn của họ.
MC lại tiếp tục đọc nhật ký.
3
“Ngày 3 tháng 9 năm 2017.”
Cảnh sát nói đã tìm được cha mẹ ruột của tôi.
Tôi vui đến mức cả đêm không ngủ được.
Hôm sau, tôi cố ý mặc một bộ đồ mới để đi gặp họ.
Nhưng có vẻ bố mẹ không thích tôi lắm.
Ngay từ lúc gặp tôi, em gái Hứa Chi Oản đã bật khóc.
Tôi không biết nên an ủi cô ấy thế nào.
Mẹ nói cô ấy là đứa con được nhận nuôi sau khi tôi đi lạc, bảo tôi đừng nhỏ nhen, phải sống hòa thuận với em.
Tôi ngơ ngác gật đầu, mặc kệ Hứa Chi Oản nắm lấy tay mình.
Bất ngờ, cô ta hét toáng lên, lòng bàn tay rỉ máu.
Và rồi tôi ăn một cái tát, tất cả đều mắng tôi độc ác, bắt nạt người khác.
Nhưng tôi… tôi thực sự không làm gì cả!
“Ngày 7 tháng 9 năm 2017.”
Không thể tin được! Cố Trần Bạch lại là hàng xóm của tôi!!!
Từ cửa sổ phòng tôi nhìn ra, vừa vặn thấy được ban công nhà anh ấy.
Buổi sáng, anh đang tưới hoa, còn quay sang mỉm cười với tôi.
Tim tôi đập loạn lên mất rồi.
“Ngày 25 tháng 12 năm 2017.”
Hứa Chi Oản nằng nặc đòi tổ chức Giáng sinh, nhận được vô số quà tặng.
Tôi dùng tiền làm thêm tích góp mua quà cho cả nhà và cả Cố Trần Bạch.
Nhưng chưa kịp tặng đã bị ném vào thùng rác.
Mẹ ôm lấy Hứa Chi Oản, nhẹ nhàng dỗ dành: “Chắc là do người làm cầm nhầm thôi. Đồ rẻ tiền thế kia sao xứng với con gái xinh đẹp, quý giá của mẹ được?”