“Nghịch tặc! Các ngươi là lũ nghịch tặc!”
Lão rống lên điên cuồng: “Trẫm là thiên tử! Có trời cao che chở!”
Phụ thân cưỡi ngựa tiến lên, chỉ vào lão mắng to:
“Che chở cái rắm! Ngươi luyện đan uống thuốc đến ngu cả não rồi à!”
Hoàng đế bỗng nở một nụ cười quỷ dị.
“Các ngươi tưởng trẫm không có chuẩn bị sao?”
Lão đột nhiên vỗ tay mấy cái.
“Ra đây đi! Binh khí vô địch của trẫm!”
Cửa hông hai bên đại điện bật mở, tiếng bước chân trầm nặng vang lên.
Hàng chục sinh vật cao hai trượng, toàn thân mọc đầy lông đen, mắt đỏ ngầu như máu lũ lượt bước ra.
“Quỷ quái gì thế này?” Hách Liên Tranh nhíu mày.
Tiêu Kiến Thâm sắc mặt trắng bệch:
“Đó là dược nhân do hắn luyện từ người sống. Sức mạnh kinh người, đao thương bất nhập, lại không biết đau.”
Ta nhìn lũ quái vật đang chảy nước dãi, buồn nôn không tả nổi.
“Lão già này thật sự điên rồi.”
“Giết sạch cho trẫm!” Hoàng đế hét lớn một tiếng.
Đám dược nhân gào rú lao xuống.
Binh sĩ thường chém vào người chúng như chém lên sắt thép, bị xé toạc ngay lập tức.
Trường diện lập tức hóa thành địa ngục.
“Lùi lại!”
Tiêu Khuê quát lớn, rắc một nắm bột vào không khí.
Dược nhân hít phải, động tác có hơi chậm đi, nhưng nhanh chóng lại phát cuồng trở lại.
“Vô dụng, chúng không biết đau, cũng không sợ độc.” Tiêu Kiến Thâm vội nói. “Chỉ có một điểm yếu – đốt sống sau gáy!”
“Sau gáy?” Hách Liên Tranh nhếch môi: “Vậy thì dễ.”
Hắn tung người lên, dẫm lên vai một tên dược nhân, đao cong đâm thẳng vào sau gáy.
“Rắc!” một tiếng, dược nhân kia ngã rầm xuống đất.
“Thấy chưa? Chặt vào sau gáy!” Hách Liên Tranh hô to.
Ta cũng không chịu thua, cầm thương xông lên.
“Tiêu Khuê, yểm hộ cho ta!”
Tiêu Khuê có công phu ám khí đỉnh cao.
Kim châm trong tay hắn bắn trúng mắt từng tên dược nhân, tạo cơ hội cho chúng ta.
Thẩm Thanh Chu thì dẫn người ở phía sau bắn tên, chuyên nhắm vào miệng đám dược nhân – không giết được nhưng đủ khiến chúng buồn nôn.
Bốn người phối hợp ăn ý, cố gắng ngăn cản thế tấn công dữ dội của đám quái vật.
Phụ thân đứng sau nhìn mà máu sôi sùng sục, giật lấy một thanh đại đao xông ra:
“Lão tử liều mạng với chúng mày!”
Ta giật mình: “Cha! Đừng có gây thêm rối!”
Phụ thân chém vào chân một con dược nhân sót lưới, tuy không đứt, nhưng cũng khiến nó vấp ngã.
“Ai nói lão tử vướng víu? Ta cũng có tập luyện đấy nhé!”
Ngay lúc chúng ta chém giết hỗn loạn, hoàng đế đột nhiên móc ra một bình sứ màu đen.
“Đã muốn chết, vậy thì chết cùng nhau!”
Lão ném mạnh bình xuống đất.
Một làn khói đen bốc lên, lan rộng rất nhanh.
“Ngừng thở! Đó là thi độc!” Tiêu Kiến Thâm hét lên.
Nhưng đã muộn.
Những binh lính ở gần hít phải khói độc, lập tức ngã xuống co giật, bảy khiếu đổ máu mà chết.
Ta cũng hít phải một hơi, ngực đau như xé, mắt tối sầm lại.
“A Ninh!”
Tiêu Khuê và Hách Liên Tranh đồng thời lao tới đỡ lấy ta.
“Đừng lo cho ta… giết… giết lão hoàng đế…” ta nghiến răng nói.
Hoàng đế cười điên loạn:
“Trúng thi độc của trẫm, đến thần tiên cũng không cứu nổi! Ngoan ngoãn làm thuốc dẫn cho trẫm đi!”
Ngay trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, một bóng người gầy gò xông về phía hoàng đế.
Là Thẩm Thanh Chu!
Hắn cầm trong tay… không phải gạch… mà là Truyền Quốc Ngọc Tỷ!
“Hôn quân! Lấy mạng ngươi đây!”
Thẩm Thanh Chu tung người nhảy lên, dùng ngọc tỷ nện thẳng vào đầu hoàng đế.
“Bốp!”
Thế gian lập tức rơi vào tĩnh lặng.
9
Tưởng rằng mình chết chắc rồi,
Không ngờ vừa mở mắt ra, đập vào mắt lại là một đỉnh màn vàng rực.
“Dậy rồi! A Ninh tỉnh rồi!”
Giọng hét như sấm của Hách Liên Tranh suýt nữa tiễn ta về lại.
Ta khó nhọc nghiêng đầu, thấy bốn cái đầu chen chúc quanh giường —
Tiêu Khuê, Hách Liên Tranh, Tiêu Kiến Thâm, Thẩm Thanh Chu.
Còn có phụ thân, đang bưng một chén thuốc, nước mắt nước mũi giàn giụa.
“Con gái à, cuối cùng con cũng tỉnh, làm cha sợ chết khiếp.”
Ta sờ lên ngực mình, không đau nữa.
“Ta… chưa chết?”
Tiêu Kiến Thâm dịu dàng đáp: “Là nhờ một cú đập ngọc tỷ chí mạng của trạng nguyên huynh, khiến hoàng đế ngất xỉu, không kịp kích phát độc. Sau đó Nhiếp chính vương đã dùng Tuyết Liên trên Thiên Sơn giải độc cho nàng.”
Ta nhìn sang Thẩm Thanh Chu — cái thư sinh đó đang tự hào lau máu trên ngọc tỷ.
“Không ngờ ngươi còn có chiêu này.” Ta mỉm cười yếu ớt.
Thẩm Thanh Chu mặt đỏ bừng: “Tình thế cấp bách, có phần thô tục, có phần thô tục…”
“Còn hoàng đế?” Ta hỏi.
“Chết rồi.” Hách Liên Tranh hờ hững: “Bị ngọc tỷ bổ vỡ đầu, không cứu nổi.”

