“Đây là những quan thanh lưu trong triều có thể tranh thủ được, tổng cộng bảy mươi tám người.”
Ta nhìn ba người bọn họ, lòng dậy lên trăm mối cảm xúc.
Thì ra bọn họ không chỉ là tranh đoạt tình cảm, mà còn là đến để giữ mạng cho ta.
Ta trầm giọng: “Ý các người là, ta không còn đường sống?”
Tiêu Khuê ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên một tia cuồng điên:
“Không, vẫn còn một đường.”
“Đường gì?”
“Phản.”
Một chữ như sấm nổ giữa trời, vang dội rền vang, đến nỗi chim ngoài cửa sổ cũng hoảng sợ bay loạn.
Ta vô thức nhìn về phía phụ thân đang nằm trên đất, thầm nghĩ may mà người đang ngất, nếu không nghe được chữ này, chỉ e lại ngất thêm lần nữa.
Nào ngờ, phụ thân trên mặt đất lại đột ngột động đậy.
Người chậm rãi bò dậy.
Không nhìn ta, cũng không nhìn ba vị quyền khuynh thiên hạ kia.
Người đi thẳng tới trước bài vị tổ tông, cung cung kính kính dập đầu ba cái vang rền.
Sau đó, người đứng dậy, xoay người lại, đôi mắt già nua đục ngầu kia, lại bắn ra tinh quang chưa từng thấy.
Phụ thân hít sâu một hơi, chỉ tay về hướng hoàng cung, nghiến răng nghiến lợi gầm lên:
“Thà làm phản thần, còn hơn bị diệt khẩu! Lão hoàng đế kia không để người ta sống, thì phản luôn cho lão sợ!”
4
Toàn trường chết lặng.
Ta trợn mắt há hốc mồm nhìn phụ thân, cứ như lần đầu tiên nhận ra người.
Đây vẫn là vị phụ thân nhát như chuột, chỉ mong ta lặng lẽ sống sót qua ngày đó sao?
Tiêu Khuê nhướng mày, trong mắt hiện lên tia tán thưởng: “Nhạc phụ đại nhân anh minh.”
Hách Liên Tranh huýt sáo: “Lão đầu có gan đấy!”
Thẩm Thanh Chu chắp tay hành lễ: “Bá phụ thật đại nghĩa.”
Phụ thân lại không thèm để tâm mấy lời nịnh hót đó, mà sải bước tới bản đồ, giật phăng tấm vải phủ bụi trên đó.
“Con gái, lại đây.”
Ta ngẩn ngơ bước tới: “Cha, người nghiêm túc đấy à?”
Phụ thân đập bàn một cái: “Nhảm nhí! Cái lão cẩu hoàng đế đó muốn lấy mạng con để tế cờ luyện đan rồi, ta còn nói gì trung nghĩa với lão nữa?!”
Khoan đã, tế cờ? Luyện đan?
Ta mờ mịt: “Tế cờ gì? Luyện đan gì?”
Phụ thân cười lạnh một tiếng: “Con tưởng ta ngất đi là không biết gì sao? Vừa rồi tên Nhiếp chính vương kia đã lỡ miệng! Cái lão cẩu hoàng đế ấy tin lời bọn phương sĩ tà đạo, nói con là thiên sát cô tinh chuyển thế, máu tim có thể luyện ra tiên dược trường sinh bất tử!”
Ta giật mình nhìn sang Tiêu Khuê.
Tiêu Khuê có chút chột dạ, sờ sờ mũi: “Quả thật có chuyện đó, ta vốn định giấu A Ninh, âm thầm xử lý.”
“Xử lý cái rắm!”
Phụ thân nổi đóa, chỉ vào mũi Tiêu Khuê mắng: “Đó là hoàng quyền! Ngươi mà xử lý được cái rắm ấy! Phải nhổ tận gốc mới xong!”
Ta nhìn phụ thân đang nổi cơn thịnh nộ, chợt cảm thấy người sao mà oai phong lẫm liệt đến thế.
“Cha, vậy chúng ta làm phản thế nào?” Ta khiêm tốn xin chỉ dạy.
Phụ thân hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén.
“Chúng ta không binh, không tiền, không danh nghĩa, làm sao phản?”
Người đảo mắt một vòng, ánh nhìn lần lượt lướt qua ba nam nhân.
“Nhưng, chúng ta có người.”
Phụ thân chỉ vào Tiêu Khuê: “Nhiếp chính vương, ta muốn ngươi khống chế Kinh Kỳ Vệ, phong tỏa chín cổng thành, không để lọt một con ruồi, làm được không?”
Tiêu Khuê nhếch môi cười: “Tiểu tế tuân mệnh.”
Phụ thân lại chỉ sang Hách Liên Tranh: “Điện hạ chất tử, ta muốn ngươi liên hệ cựu bộ, gây loạn nơi biên giới, khiến đại quân triều đình bị kéo chân, làm được không?”
Hách Liên Tranh xoay xoay loan đao, cười tà: “Nhạc phụ cứ yên tâm, ba ngày là biên cương đại loạn.”
Cuối cùng, phụ thân nhìn sang Thẩm Thanh Chu.
“Trạng nguyên lang, ta muốn ngươi viết một bản hịch văn tru diệt kẻ gian, mắng cho lão cẩu hoàng đế kia không ngóc đầu dậy được, để thiên hạ đều biết hắn là một hôn quân. Làm được không?”
Thẩm Thanh Chu đẩy kính (nếu có), ánh mắt sáng lên hàn ý: “Vãn bối sẽ viết ngay, cam đoan khiến hắn thân bại danh liệt.”
Sắp xếp xong mọi chuyện, phụ thân quay đầu nhìn ta.
Ánh mắt lập tức trở nên từ ái vô cùng, lại còn mang theo chút điên cuồng khó tả.
“Con gái, con chỉ cần làm một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Mặc long bào, chuẩn bị đăng cơ.”
Ta: “…”
5
Phụ thân ta có sức hành động kinh người.
Ngay đêm hôm đó, phủ tướng quân biến thành tổng bộ chỉ huy khởi nghĩa.
Tiêu Khuê chiếm cứ thư phòng, mật lệnh bay ra như tuyết rơi.
Hách Liên Tranh biến võ trường thành nhà xác… à không, thành phòng thẩm vấn, chuyên xử lý tai mắt của hoàng đế.
Thẩm Thanh Chu thì vùi đầu trong phòng khách viết văn, nghe nói đã làm gãy ba mươi cây bút, mà mắng người chẳng từ nào lặp.
Ta ngồi giữa sân nhai đùi dê nướng Hách Liên Tranh mang về, không ngờ lại thành người rảnh nhất.
“A Ninh, đùi dê này nướng vừa miệng không?”
Hách Liên Tranh mặc một thân hắc y, trên người vương chút mùi máu, nhưng cười vẫn tỏa nắng.
“Cũng được, chỉ là rắc hơi nhiều thì là.”
“Lần sau cải thiện.” Hắn ghé lại gần, khẽ chạm lên mặt ta một cái.
“Vừa mới xử xong mấy ám vệ, tiện tay đoạt được thứ hay ho tặng nàng.”
Hắn mở tay ra, trong lòng bàn tay là một miếng lệnh bài sáng choang.
“Thẻ lệnh của thống lĩnh cấm quân?” Ta ngạc nhiên. “Ngươi giết hắn rồi?”
“Không, chỉ đánh cho bất tỉnh rồi quẳng vào chuồng heo.” Hách Liên Tranh thản nhiên. “Thứ này tặng nàng, sau này muốn vào hoàng cung lúc nào cũng được.”

