2

Tôi không nói không rằng, chụp màn hình rồi gửi thẳng cho Phó Cẩn Văn.

“Chuyện này là sao? Tạo hình trái tim? Không định giải thích à?”

Rõ ràng tôi thấy anh ta cúi đầu nhìn tin nhắn,

Nhưng rồi lại ngẩng đầu lên… chẳng buồn nhắn lại.

Tôi bảo Kaka cúp video call.

Sau đó gửi cho anh ta một tấm ảnh.

Quả nhiên, Phó Cẩn Văn lập tức trả lời:

“Chung Vãn Ý, em có ý gì? Em định làm gì?”

Cùng lúc đó, Kaka cũng nhắn đến:

“Nữ thần ơi, rốt cuộc chị đã làm gì thế? Mặt Phó Cẩn Văn biến sắc luôn rồi! Đây là lần đầu tiên em thấy ảnh mất kiểm soát như vậy!”

Tôi gửi cho Kaka một icon mặt cười đắc ý:

“Tiếp theo, cho em xem một màn kịch hay khó quên.”

Tấm ảnh tôi gửi cho Phó Cẩn Văn là một bức ảnh cũ kẹp trong cuốn kỷ yếu lớp. Ảnh đã ngả màu vàng, rõ ràng được lưu giữ nhiều năm, nhưng nhìn kỹ thì thấy được bảo quản rất cẩn thận, không hề nhăn góc hay bị hư hỏng.

Đó là bạn gái đầu thời đại học của anh ta.

Ngày trước, hai người từng hẹn nhau sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn. Nhưng sau đó bất ngờ xảy ra tai nạn, một người đàn ông say rượu lái xe, cô gái vì bảo vệ Phó Cẩn Văn mà bị tông bay rất xa, ngất xỉu ngay tại chỗ.

Cuốn kỷ yếu và bức ảnh là những gì duy nhất cô ấy để lại.

Phó Cẩn Văn luôn xem nó như báu vật.

Đột nhiên, trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ.

Tôi cầm tấm ảnh cũ lên, đưa sát lại để so với khuôn mặt Hạ Kiều Kiều.

Bất chợt, tôi khẽ cong môi cười lạnh.

Thì ra là vậy.

Phó Cẩn Văn thấy tôi mãi không trả lời tin nhắn, cuối cùng cũng không chịu nổi mà gửi thêm:

“Đừng động vào nó! Nếu không, anh sẽ không tha cho em đâu!”

“Hừ.”

Tôi bật cười lạnh lùng, rốt cuộc là ai không tha cho ai?

Ngay sau đó, anh ta gọi tới lần nữa, không giấu được sự hoảng loạn trong giọng nói, còn lẫn chút van nài:

“Vãn Vãn, anh về nhà ngay bây giờ! Có gì đợi anh về rồi nói được không?”

“Mở loa ngoài lên.”

“Em muốn làm gì?”
Phó Cẩn Văn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Làm theo lời tôi. Nếu không, tôi sẽ châm lửa đốt nó ngay trước mặt anh.”

“Được, em đừng kích động!”

Phó Cẩn Văn ngoan ngoãn bật loa ngoài.

Tôi nhắn tin cho Kaka, bảo cô ấy bật video call.

“Xin lỗi vì đã phá hỏng hứng thú của mọi người. Với tư cách là bà Phó, tôi lại vắng mặt đêm nay, để thể hiện lời xin lỗi chân thành, tôi sẽ cho mọi người xem một trò vui nho nhỏ.”

“Người ta thường nói, Khương Tử Nha câu cá – cá nào tự nguyện thì cắn câu.”

“Cô Hạ hôm nay xinh đẹp đến vậy, tôi nghĩ sức hấp dẫn chắc chắn không thua gì Khương Tử Nha đâu nhỉ?”

“Cũng đừng trách tôi bắt nạt cô Hạ. Khương Tử Nha thì không có mồi, còn cô Hạ thì có đấy nhé~”

Tôi giả vờ suy nghĩ một lát.

“Còn về mồi câu… Hay là dùng bông tai của cô Hạ nhé?”

“Tôi nghe nói cô Hạ nhảy múa rất giỏi. Nếu trong vòng 5 phút mà không câu được cá, thì coi như hình phạt, hãy biểu diễn một màn múa thoát y cho mọi người xem nhé?”

“Không… xin đừng…”

Tôi thấy gương mặt Hạ Kiều Kiều lập tức trắng bệch, có vẻ cô ta cũng biết đây là việc không thể thành công nổi.

Cô ta khóc lóc lắc đầu, ánh mắt đầy cầu xin nhìn về phía Phó Cẩn Văn.

“Chồng à, hình như cô Hạ không sẵn lòng lắm đâu. Đừng để cô ấy làm mất hứng mọi người, anh qua khuyên nhủ một chút đi.”

Tôi cười lạnh, đã thích quyến rũ chồng người ta đến vậy…

Thì tôi cho cô ta toại nguyện.

Hạ Kiều Kiều định quay người bỏ chạy, nhưng lại bị Phó Cẩn Văn túm chặt cổ tay giữ lại.

Kaka hăng hái tình nguyện giúp, tự tay buộc chiếc bông tai vào cần câu.

Hạ Kiều Kiều không còn cách nào khác, chỉ đành run rẩy nhận lấy cần câu.

Không ngờ, vừa mới quăng cần xuống, chiếc bông tai đã rơi tõm xuống biển.

“Ôi trời, thật đáng tiếc quá. Thế thì cô Hạ cứ cởi đồ đi nhé!”

Tôi giả vờ tiếc nuối mà nói.

Không khí trên du thuyền lập tức im phăng phắc, Hạ Kiều Kiều không nhúc nhích.