Cô thư ký cười tươi như hoa trên du thuyền, liên tục đăng ảnh chiếc nhẫn.
Dòng chữ đính kèm là: Tổng tài đại nhân của tôi.
“Wa, tổng giám đốc Phó tối nay thật sự rất đẹp trai, thật hạnh phúc!”
“Chiếc nhẫn này cũng quá đẹp đi mất, xem ra làm trâu làm ngựa trong thời đại mới cũng phải hết lòng tận tụy mới được phần thưởng.”
Khi tôi chất vấn Phó Cẩn Văn rốt cuộc là có ý gì,
Anh ta chỉ thản nhiên nói:
“Chỉ là một chiếc nhẫn thôi mà, tặng thì tặng, em nổi nóng cái gì?”
Tôi bật cười lạnh, vung tay một cái, điều khiển máy xúc không chút do dự nghiền nát chiếc siêu xe phiên bản giới hạn mà anh ta yêu quý nhất.
Đã không biết chừng mực,
Vậy thì để tôi dạy anh thế nào là ranh giới.
1
Tôi vừa mở điện thoại livestream,
Thì thấy ngay khuôn mặt vì tức giận mà vặn vẹo của Phó Cẩn Văn.
“Chung Vãn Ý! Em phát điên cái gì thế? Em có biết chiếc xe này trị giá bao nhiêu không? Là phiên bản giới hạn duy nhất trên thế giới đấy!”
Tôi thờ ơ liếc nhìn chiếc máy xúc đang chạy phía sau.
Chỉ thấy chiếc gàu phía trước đã nhắm chuẩn xác vào siêu xe.
“Anh có thể tùy tiện đem nhẫn gia truyền của nhà họ Phó tặng cho thư ký của mình, thì tại sao em lại không thể lái máy xúc chơi một chút?”
Phó Cẩn Văn nổi giận gầm lên:
“Chỉ là một chiếc nhẫn thôi mà, tặng thì tặng, em nổi cáu cái gì!”
Tôi bật cười lạnh, phất tay.
Chiếc máy xúc không chút nương tay, cán nát chiếc siêu xe mà anh ta yêu quý nhất.
Cuộc gọi video lập tức bị ngắt.
Không còn khuôn mặt phẫn nộ kia, cũng không còn một tin nhắn nào.
Tôi biết, Phó Cẩn Văn chắc chắn đã giận điên người.
Nhưng tôi chẳng thèm quan tâm.
Thứ gọi là tình yêu vốn đã hiếm hoi, huống hồ gì là một cuộc hôn nhân thương mại như của chúng tôi.
Lợi ích mãi mãi luôn được đặt lên hàng đầu.
Thật ra, nhà họ Phó còn lâu mới giàu bằng nhà họ Chung chúng tôi, chỉ là đời trước, gia chủ nhà họ Phó từng cứu ông nội tôi một mạng.
Mà nhà tôi lại rất coi trọng tình nghĩa, từ nhỏ đã được dạy rằng, nợ nhân tình thì nhất định phải trả.
Thế nên khi mẹ của Phó Cẩn Văn sang nhà ngỏ lời cầu hôn, tôi gần như không do dự mà gật đầu đồng ý.
Hơn nữa, Phó Cẩn Văn cũng coi như có nhan sắc, mặc vest vào đúng kiểu “quân tử giả tạo”, rất ra dáng.
Lần đầu gặp nhau đã không thấy chán ghét, thế là cứ vậy mà đính hôn.
Ngày tháng bên nhau lâu dần cũng nảy sinh tình cảm, thể xác cũng hòa hợp đến lạ thường.
Khiến cho mối quan hệ của chúng tôi ngày càng tiến sâu hơn.
Anh yêu tôi, tôi cũng yêu anh.
Nhưng thương nhân thì luôn ưu tiên chính mình trước, cả hai chúng tôi đều rất lý trí.
Dù không đặt đối phương lên hàng đầu, nhưng ít ra cũng không quá thấp trong thứ tự.
Chỉ là… cô thư ký kia thực sự quá gai mắt.
Cô ta dám công khai nhòm ngó những thứ thuộc về tôi mà chẳng chút kiêng dè.
Không biết có phải do tuổi nổi loạn của Phó Cẩn Văn đến trễ hay không, mà khi tôi nhắn tin dặn anh ta nhất định phải về nhà ăn tối,
Anh ta lại nhắn lại:
“Tối nay anh có việc, em ăn một mình đi.”
Tôi chẳng buồn để ý đến anh ta, tiếp tục làm chuyện của mình.
Cho đến khi nhỏ bạn thân – Kaka – gửi cho tôi một tấm ảnh.
Phía sau bức ảnh là một chiếc du thuyền sang trọng, còn người đang khoác tay Phó Cẩn Văn bên cạnh chính là cô thư ký nhỏ – Hạ Kiều Kiều.
Tôi tức đến mức phải bật cười. Tốt lắm.
Tôi không thèm tìm đến cô ta, vậy mà cô ta lại dám ngang nhiên ra mặt như thế.
Xem ra, chuyện tôi nghiền nát một chiếc siêu xe vẫn còn quá nhẹ với Phó Cẩn Văn.
Tôi bảo Kaka bật video call ngay tại chỗ.
Vừa hay thấy cảnh Phó Cẩn Văn cúi đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn Hạ Kiều Kiều đang nép trong lòng mình. Tiếp đó, anh ta còn giơ tay tạo dáng hình trái tim, phối hợp với cô ta chụp ảnh rồi đăng lên vòng bạn bè.
Phải biết rằng, từ khi quen tôi đến giờ, Phó Cẩn Văn chưa từng chụp với tôi một tấm ảnh đời thường nào.
Tôi lập tức vào xem vòng bạn bè của cô thư ký, chỉ thấy cô ta cố ý nghiêng người dựa sát vào lòng Phó Cẩn Văn.
“Giám đốc Phó thật sự rất dịu dàng, có thể lấy được anh ấy đúng là quá hạnh phúc!”
Sau đó còn đăng một bình luận công khai cho tất cả mọi người thấy:
“Ây da, mọi người hiểu lầm rồi, bây giờ tôi chưa phải là bà Phó đâu nha~”
Kèm theo đó là một biểu cảm e thẹn đỏ mặt.
Hiện tại không phải…
Vậy sau này thì sao?