“**Xin lỗi, đây là phòng piano chuyên dụng của nhà họ Hứa. Một cây piano ở đây thôi cũng đủ mua cái mạng rẻ mạt của cô rồi.

“Cô nghĩ có cần lắp camera không?**”

Cô giáo cay nghiệt:
“Tôi mắng là để khích lệ con bé.”

Tôi bật cười lạnh.

Là mẹ kế ác độc, tôi chuyên trị loại rác rưởi xã hội này.

Đã thế thì đừng trách.

Tôi mở miệng chửi một tràng, từ mẹ đến cha cô ta không sót.

Cô ta tức đến đỏ ngầu hai mắt, thở hồng hộc.

“Đây là công kích cá nhân, tôi sẽ kiện cô!”

Tôi vứt cái USB lên bàn, khí thế ngút trời:
“Kiện thì kiện. Nhưng trước đó, tôi sẽ công khai đoạn video cô ngược đãi học sinh cho toàn trường, để các phụ huynh biết rõ bộ mặt thật của cô.”

Sắc mặt cô ta xanh lè.

Hứa Tuyết học ở trường quý tộc dành cho nữ sinh. Lương giáo viên vốn chẳng đáng bao nhiêu, nguồn thu nhập chính là dạy thêm.

Nếu tôi tung video, danh tiếng cô ta coi như hỏng.

Dưới sự uy hiếp của tôi, cô giáo vừa khóc vừa xin lỗi Hứa Tuyết.

Còn khen cô bé là đứa trẻ ngoan, rất xuất sắc.

06.

Hứa Tuyết trong mắt lấp lánh toàn sao nhỏ.

Trên đường về, cứ miệng ngọt ngào một câu “mẹ tốt” lại một câu “mẹ tốt”.

Trời ạ, trong lòng tôi chỉ biết gào khóc.

Tôi trừng mắt:
“Im ngay, phải gọi là mẹ xấu!”

Hứa Tuyết ấm ức:
“Không đâu, mẹ giúp con đánh kẻ xấu, mẹ là người mẹ tốt nhất trên thế giới.”

Tôi siết nắm đấm dọa dẫm:
“Còn gọi nữa, tao khâu cái miệng nhỏ của mày lại!”

Con bé kêu lên một tiếng thảm thiết, vội vàng đưa tay bịt chặt miệng mình.

Một lúc sau, nó lại len lén hỏi:
“Mẹ không giận thật sao?”

Dù gì trước kia ngày nào nó cũng bị tôi ép học piano cho giỏi.

Chỉ có đàn hoàn hảo, quay video gửi cho nam chính ở nước ngoài thì mới có thể xin được tiền lì xì.

Giờ con đường kiếm tiền đứt rồi.

Xảy ra chuyện lớn vậy mà không phạt nó, đúng là bất thường.

Tôi hung hăng:
“Dĩ nhiên là giận, tối nay phạt mày ăn gấp đôi thịt bò với trứng.”

Quả nhiên gương mặt Hứa Tuyết hiện đầy đau khổ.

Nhưng nghỉ tập không có nghĩa là được nghỉ học.

Piano nghỉ thì còn môn khác.

Một ngày một buổi, quyết thế đi!

Tôi ác độc véo má mũm mĩm của Hứa Tuyết:
“Từ mai đổi học cello, mỗi ngày một buổi.”

Hứa Tuyết ngơ ngác.

Không biết cello là cái gì.

Khà khà khà~

Cello là nhạc cụ siêu, siêu, siêu nặng.

Con nhóc thối, cứ chờ chịu khổ đi, hahaha!

07.

Vừa về đến nhà, Hứa Thần liền phát hiện mắt em gái đỏ hoe, giống như mới khóc.

Nó siết chặt nắm tay nhỏ xíu, chẳng nói lời nào lao tới định đánh tôi.

Tôi đưa tay ra, ấn đầu nó lại, giữ nguyên cách nửa mét, nhìn nó vung nắm đấm loạn xạ.

Nó nhục nhã hét:
“Đợi tao lớn lên, tao nhất định sẽ băm xác mày!”

Ô hô hô~

Băm xác kìa.

Tuổi nhỏ mà đã biết lên gân rồi.

Hứa Tuyết cuống quýt giải thích, nói tôi không hề bắt nạt nó.
Tôi lạnh nhạt:
“Chính tao bắt nạt đấy, thì sao nào. Từ mai trở đi, mỗi ngày một buổi cello, không đứa nào được trốn.”

Trong cái nhà này, nam chính không ở, thì tôi là đại ca.

Dưới sự chỉ huy của tôi, hai nhóc một đứa bóp vai đấm lưng, một đứa bưng nước rửa chân.

Đang lúc ấy, Hứa Tuyết ngẩng đầu hỏi:
“Không học piano, sao lại học cello ạ?”

Tôi đảo mắt:
“**Tất nhiên là vì rẻ chứ sao.

Một buổi piano 5000, còn cello chỉ 3000, chênh gần gấp đôi.

Ăn bớt chênh lệch, tao cũng kiếm được mấy chục vạn.**”

Nghe vậy, Hứa Thần tức đến mức suýt ngất.

08.

Đổi học cello còn có lý do quan trọng khác.

Chỉ hơn hai mươi ngày nữa, chính là lúc nam chính kiểm tra thành tích của hai nhóc.

Nếu vượt qua, phần thưởng cho tôi sẽ cực kỳ hậu hĩnh.

Nếu không thì chẳng có gì.

Vì khoản tiền này, tôi nhất định phải xông lên!

Tôi mời cho Hứa Tuyết một giáo viên vô danh.

Nhưng ai biết được, thật ra bà ấy là đệ tử thân truyền của giáo sư cello nổi tiếng Wuer.

Nếu thiên phú của con bé được phát hiện, còn được tiến cử cho Wuer…

Hê hê hê…

Đến lúc đó, phần thưởng của nam chính chẳng phải càng nhiều sao?

Tôi càng nghĩ càng phấn khích.

Chờ đến khi nam chính trở về, quét tôi ra khỏi cửa, thì tôi đã vừa có tiền vừa có nhan sắc.

Maldives, cún con nhỏ, tao tới đây!

Hứa Thần đang bóp lưng cho tôi, trong lòng âm thầm ra sức.

Bị nó nhấn mạnh một cái, tôi giật nảy mình.

“Ừm, bóp tốt đấy, cũng có lực phết.”

Hứa Thần nhếch môi cười lạnh.

Tôi tiếp theo buông một câu, khiến nó rơi thẳng xuống hầm băng.

“Đúng là hạt giống luyện võ tốt.

“Mày đã coi thường thầy Trần, thì đừng học cello nữa, đổi sang học võ đi.”

Hứa Thần: …