03.
Trở thành mẹ kế ác độc ngày thứ ba.
Không chịu cúi đầu, Hứa Thần không bỏ cuộc, một ngày gọi mười tám cuộc cho ba mình.
Nhưng ba nó hoàn toàn không nghe máy.
Tính theo thời gian, chắc ông ta đang ở Pháp tình cờ gặp lại bạch nguyệt quang nữ chính, mải mê yêu đương mặn nồng, nào có thời gian quan tâm đến đứa con trai sinh ra vì liên hôn thương mại này.
Hứa Thần vẫn không chịu bỏ, quay sang gọi cho ông ngoại.
Ông ngoại già dẫu sao cũng chưa đến mức tuyệt tình, phái người tới gõ cửa răn dạy tôi vài câu.
Tiện tay còn thưởng cho tôi một cái thẻ đen, bảo tôi nể tình tiền bạc mà đừng làm khó cháu ngoại của ông.
Tôi (tay cầm thẻ đen): chuyện này làm nô tỳ thật khó xử nha.
Một bên là tuổi 18 vĩnh viễn, một bên là thẻ đen vô hạn.
Oh, fuck!
Vì tiền, tôi quyết định đối xử tốt hơn với Hứa Thần.
Đích thân làm cho nó một bữa “ăn sạch sống khỏe”: cà chua, rau xà lách, thêm chút rau đá.
Rưới nước sốt salad siêu cấp, trông cũng đủ màu sắc, hương vị.
Hứa Thần chết lặng nhìn đĩa cỏ trên bàn, giận mà không dám nói.
Tôi liếc sang cô bé mềm mại bên cạnh, nổi hứng từ bi:
“Từ hôm nay, tổ chức cuộc thi ăn có thưởng. Ai ăn xong đĩa cỏ này trước, được thưởng thêm một phần ức gà.”
Nói xong, hai đứa nhỏ cúi đầu ăn ngấu nghiến.
Khà khà khà~
Làm mẹ kế ác độc đúng là sung sướng!
04.
Nhưng làm mẹ kế ác độc cũng có phiền não riêng.
Nhóc con học hành không đạt, người đầu tiên giáo viên gọi chính là tôi.
Lúc đó tôi còn đang hí hửng làm móng tay.
Trường học gọi điện tới.
“Alo, xin hỏi có phải phụ huynh của Hứa Tuyết không? Con chị môn piano đứng bét lớp, mời chị tới một chuyến.”
Piano, bét lớp?
Tôi choáng váng, lục lọi cốt truyện trong đầu mấy lần mới thấy sai sai.
Trong tương lai, Hứa Tuyết chính là nghệ sĩ cello trẻ nhất Hoa Quốc. Nếu không vì lỡ dở thời thơ ấu quá lâu, cô bé thậm chí có thể vươn ra quốc tế.
Dù bắt đầu muộn, vẫn là thiên tài top đầu.
Học piano kém thì liên quan gì đến chuyện làm nghệ sĩ cello?
Tôi vội vàng chạy tới trường, vừa bước vào đã nghe giáo viên mắng Hứa Tuyết tới tấp.
“Bàn phím piano, từ trái sang phải âm sẽ càng cao. Kiến thức cơ bản này em cũng không nhớ nổi à?
“Không hiểu nhà em bỏ tiền cho em học piano làm gì, toàn phí phạm!”
Hứa Tuyết vừa sụt sịt vừa khóc, ấm ức đến tội.
Tôi lửa giận bùng lên.
Lấy tiền của tôi còn dám hành hạ con tôi.
Ai cho cô ta cái gan đó?
Cô giáo liếc thấy tôi, ngẩng đầu đầy kiêu ngạo:
“Tôi dạy không nổi con cô, cô đi tìm cao nhân khác đi.”
Bạch nguyệt quang mà nam chính yêu tha thiết, đàn piano đến mức thần sầu. Thế nên nam chính dĩ nhiên cho rằng con gái phải học piano.
Không tiếc tiền mời giáo viên nổi tiếng dạy Hứa Tuyết.
Nguyên chủ vì muốn lấy lòng nam chính, ép Hứa Tuyết tập luyện.
Đàn không tốt thì bị đánh thẳng tay.
Ép đến mức con bé mắc chấn thương tâm lý.
Tôi lạnh lùng cười, trò này tôi quá quen.
Đơn giản chỉ là tạo áp lực tâm lý cho phụ huynh, ép phụ huynh tăng tiền học phí.
Nhưng tôi là mẹ kế ác độc cơ mà!
Thêm tiền là không có cửa, hoàn tiền thì còn nghe được.
Tôi ngồi phịch xuống sofa, vắt chân.
“**Không dạy được thì thôi khỏi dạy.
“Chồng tôi đã đóng tổng cộng 300 buổi, mỗi buổi 5000 tệ. Tính luôn buổi hôm nay mới học 53 buổi, còn 247 buổi chưa dạy.
“1,235,000 tệ, trả lại đi. Quét mã hay tiền mặt?**”
05.
Tôi chu đáo mở sẵn mã thanh toán cho tiện.
Cô giáo tức đến run cả người, chỉ tay vào tôi:
“Cô… cô, thật là thô tục hết mức!”
Tôi bật cười.
Ra là bắt cô ta trả tiền thì bị chụp mũ là thô tục.
Cô giáo cố gắng giữ sĩ diện, tiếp tục PUA tôi:
“Phụ huynh nào cũng khó khăn, vậy đi, sau này mỗi buổi tôi sẽ dạy thêm một tiếng, vẫn tính theo giờ. Mỗi buổi 7500 tệ thôi.”
Ôi chao, 7500 tệ cơ đấy.
Nhìn cô ta ra vẻ thiệt thòi mà buồn cười.
Tôi phẩy tay cái rụp, tỏ rõ mình không thích làm phiền người khác, cũng không thích chiếm tiện nghi.
Cứ hoàn tiền thẳng đi cho nhanh.
Cô giáo tức muốn nghiến nát răng, ấm ức quét mã hoàn tiền.
Còn hầm hầm tuyên bố: có phụ huynh như tôi, chẳng có danh sư nào chịu dạy con tôi đâu.
“Khoan, tôi cho cô đi lúc nào?”
Tôi hất cằm, bảo vệ lập tức đóng cửa lại.
Cô ta giận điên, gào ầm:
“Cô định làm gì? Tôi nói cho cô biết, đây là xã hội pháp trị, cô làm vậy là muốn ngồi tù đấy!”
Tiếng hét quá lớn, làm tôi rung cả lỗ tai.
Tôi móc tai, thản nhiên:
“Ngồi tù phải là cô mới đúng.”
Tôi mở đoạn camera, bên trong toàn cảnh cô ta chửi bới, mắng mỏ Hứa Tuyết.
Cô giáo ngây người:
“Cô theo dõi tôi?”
Tôi trợn mắt.