Xuyên thành mẹ kế ác độc, để hoàn thành KPI của hệ thống.
Mỗi ngày tôi đều chỉ huy con trai cả đi giặt quần áo, lau nhà, con gái út thì lau kính, nhổ cỏ.
Cho đến một năm sau, nam chính dắt theo bạch nguyệt quang trở về.
Tôi chủ động thu dọn hành lý, chuẩn bị bị quét ra khỏi cửa, sau đó bay sang Maldives tình cờ gặp người mẫu nam.
Bạch nguyệt quang chỉ vào vali của tôi, bắt tôi phải để lại toàn bộ vàng bạc trang sức.
Con trai cả lại nói:
“Mẹ đừng sợ, mẹ cứ đi trước, con sẽ theo sau ngay.”
Con gái út cũng gật đầu tán thành:
“Chúng ta không cần đống rác này, ba còn có két sắt, để con phá khóa lấy tiền rồi gửi cho mẹ.”
Nam chính: …
Tôi: ?
01.
“Ký chủ, cô chỉ cần giữ vững hình tượng mẹ kế ác độc, hành hạ bọn trẻ!
“Để chúng đau khổ, tuyệt vọng! Đợi khi nam chính đưa bạch nguyệt quang về, hai đứa nhỏ sẽ được ‘tình thương mẹ’ của cô ta cảm hóa, vậy là nhiệm vụ hoàn thành rồi!”
“Phần thưởng là giữ mãi tuổi xuân 40 năm đó!”
Tôi cảm động đến phát khóc.
Cái hệ thống này quá hiểu phụ nữ rồi, có thể trẻ mãi không già, còn gì hấp dẫn hơn nữa chứ!
Tiền bạc thì càng không cần lo.
Trong căn biệt thự này, tùy tiện một món trang trí cũng trị giá cả triệu.
Đợi ngày bị quét ra khỏi cửa, tôi chỉ cần lén giấu vài món là đủ ăn chơi cả đời.
Xong vụ này, tôi phải đi chơi trai trẻ!
Tôi lập tức cam kết:
“Yes, sir! Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!”
Hệ thống sung sướng đồng ý, còn tặng kèm tôi ba điều kiện hỗ trợ.
Nếu gặp khó khăn, có thể gọi nó giúp ba lần.
Tôi nhìn hai đứa nhóc mập ú, cao chưa đến đầu gối mình.
Tôi hừ lạnh.
Chơi bọn nó, chẳng phải dễ như chơi chó con sao?
02.
“Mày, đi bưng dưa hấu lại đây.”
Tôi chỉ vào thằng cả Hứa Thần.
Trong tương lai, Hứa Thần là kẻ sát phạt quyết đoán, lòng dạ ác độc. Ngoài đứa em gái ruột, chỉ có mẹ của bạch nguyệt quang mới chiếm được chỗ trong tim nó.
Nhưng hiện tại, Hứa Thần chỉ là một con gà con còn đang hấp hơi.
Nó uất ức ngồi bệt xuống thảm, trơ mắt nhìn tôi vắt chân chữ ngũ nằm trên sofa.
“Đút cho tao.”
Nó không tin nổi mà trừng to mắt, đôi môi run rẩy uất ức, cuối cùng vẫn cam chịu xiên miếng dưa hấu đưa tới miệng tôi.
“Hứa Thần đúng không, từ nay đồ ăn vặt của mày bị tao tịch thu.”
“Quản gia, mang hết đống snack, thạch, thịt khô này về phòng tôi.”
Cằm Hứa Thần run lên một cái.
Là cháu đích tôn nhà họ Hứa, hai đứa nhỏ tiền tiêu không hết.
Ăn mặc sinh hoạt đều cao cấp nhất.
Nước uống nghe đâu là tuyết tan từ dãy Alps, giàu khoáng chất quý hiếm; rau củ do kỹ sư nông nghiệp trồng riêng, tuyệt đối xanh sạch.
Tóm lại, ăn uống quá tốt, người thì béo tròn.
Tôi quyết định bắt đầu từ lớp mỡ này.
Nhiệm vụ đầu tiên: Giảm cân!
“Cô nói không giữ lời!”
Hứa Thần rưng rưng nước mắt, cố gắng giữ phong thái anh trai, che chở em gái phía sau.
“Cô nói chỉ cần giao tiền tiêu vặt, sẽ không hành hạ chúng tôi nữa!”
Vừa dứt lời, Hứa Tuyết òa khóc.
Ơ?
Còn có tiền tiêu vặt nữa à?
Mắt tôi sáng lên, nhưng vẫn giả vờ thản nhiên bổ sung:
“Tiền tiêu vặt, phải nộp.
“Đồ ăn vặt, cũng phải nộp.”
Hai gương mặt nhỏ lập tức biến sắc, siết chặt nắm tay, tức mà bất lực.
Tôi ngửa đầu cười lớn.
Quả nhiên.
Đồ ăn vặt chính là điểm yếu của mọi đứa trẻ.
Hứa Thần không phục:
“Đây là ngược đãi, tôi sẽ méc ba!”
Tôi: (Thật à?)
Chính mày nói đó nhé, không méc thì mày là chó con!
Cái tôi muốn chính là ngược đãi.
Ha ha ha…
Mày méc càng to càng tốt!