Bị bắ /t nạ /t, tôi phản kháng lại, kết quả lại bị gọi điện mời phụ huynh.

Giáo viên chủ nhiệm chỉ trích tôi: “Bà nội em hiền lành chất phác như vậy, sao lại dạy ra một đứa trẻ tệ hại như em?”

Tôi điên cuồng ra hiệu bằng tay: 【Không được, đừng…】

Thầy khinh thường nhấn nút gọi: “Sợ rồi à? Sớm làm gì đi?”

Kẻ bắt nạt cười nhạo: “Mày với con mụ già đó đứng trước lễ chào cờ công khai xin lỗi, tao sẽ tha cho.”

Tôi sốt ruột đến mức giậm chân liên tục.

Nửa tiếng sau, bà tôi tới.

Bà mang theo một sợi dây, treo ngay trước cổng trường.

Còn đem theo loa, bật lặp đi lặp lại:

“Cái trường trời đánh này, bắt nạt cô nhi quả phụ chúng tôi, hiệu trưởng ra đây cho tôi một lời giải thích! Không thì tôi treo cổ chết ngay trước cửa trường các người!”

1

Tôi là một đứa trẻ ngoan ngoãn.

Nhưng tôi có một bà nội rất lợi hại.

Hồi còn ở quê.

Bọn trẻ trong làng bắt nạt tôi vì tôi không biết nói, cướp đồ chơi của tôi, bắt tôi gọi nó là “anh” mới chịu trả lại.

Tôi vừa khóc vừa cầm cành cây to chọc vào mông nó.

Nó lập tức quỳ phịch xuống đất, thà đè con gấu bông dưới người cũng không chịu trả tôi.

Tôi thút thít chạy về nhà tìm bà nội đòi lại công bằng.

Sau đó, đứa trẻ đó cứ nhìn thấy tôi là sợ hãi né tránh.

Chắc chắn là bà tôi đã cho nó một trận nhớ đời.

Bà tôi thật lợi hại!

2

Chớp mắt tôi đã đến tuổi vào tiểu học.

Bà nội lo tôi ở trường lại gặp phải mấy đứa trẻ xấu xa như vậy, ngày nào cũng ủ rũ buồn rầu.

Đúng lúc ấy, bố mẹ ruột của tôi tìm tới cửa.

Thì ra tôi là thiên kim thật của nhà họ Phương ở kinh thành, năm đó bị bọn buôn người bắt cóc, vì hoảng sợ quá độ nên không thể mở miệng nói chuyện.

Họ đến đón tôi về nhà.

Bà nội muôn vàn luyến tiếc, nhưng cũng biết rằng ở đó, tôi có thể học ngôi tiểu học tốt nhất kinh thành, được hưởng nền giáo dục ưu tú nhất.

Nhưng năm xưa vợ chồng nhà họ Phương vì nỗi đau mất con gái mà nhận nuôi một đứa trẻ.

Chính là Phương Duệ.

Trước mặt bố mẹ, cậu ta vỗ ngực đảm bảo nhất định sẽ chăm sóc tôi thật tốt.

Quay đầu lại liền bắt nạt tôi ở trường.

Khắc chữ “đồ xấu xí” lên bàn tôi, dẫn cả lớp cô lập tôi.

Tôi cảm thấy rất bất lực, rõ ràng trước mặt bố mẹ, cậu ta đối xử với tôi tốt như vậy.

Nào là tặng tôi đồ chơi, nào là chủ động giúp tôi thu dọn hành lý.

Dù cậu ta có hơi hai mặt.

Nhưng khi tôi phát hiện cậu ta bỏ chuột vào cặp sách của tôi.

Trong nháy mắt tôi đã tha thứ cho cậu ta.

Bộ lông xám của chuột nhỏ bóng mượt, nhìn là biết được chăm sóc rất kỹ.

Vậy mà hào phóng tặng cho tôi.

Có lẽ Phương Duệ chỉ hơi nghịch ngợm.

Bản chất vẫn là người tốt.

Tôi nhìn con chuột nhỏ đang tròn mắt nhìn tôi.

Hì hì, đáng yêu ghê.

Nhưng tôi không thể chiếm đoạt thứ người ta yêu thích.

Thế là tôi lại thả nó về cho cậu ta.

Nghĩ đến việc cậu ta có thể thích nuôi mấy sinh vật kỳ lạ làm thú cưng.

Tôi còn bắt thêm mấy con gián ở góc lớp, bỏ vào hộp rồi đặt vào cặp của cậu ta.

Đợi cậu ta phát hiện chắc chắn sẽ rất bất ngờ.

3

Nhưng không hề.

Phương Duệ vậy mà sợ đến mức bật khóc.

Mặt mày dữ tợn lao về phía tôi.

Tôi chỉ tiện tay giơ ghế lên chắn một cái.

Cậu ta liền ngã phịch xuống đất.

Vừa khóc vừa gào, còn đi mách cô giáo chủ nhiệm.

Nói tôi bắt nạt cậu ta.

Đổ hết mọi chuyện xấu mình làm lên đầu tôi.

Cô chủ nhiệm liếc qua đoạn camera giám sát.

Lại nhìn sang Phương Duệ đang lộ vẻ chột dạ.

Trong lòng đã hiểu rõ, thản nhiên nói: “Giữa bạn bè có chút mâu thuẫn nhỏ là chuyện bình thường, nói rõ ràng là được, cô tin bạn Phương Duệ cũng rất sẵn lòng trao đổi với em.

“Nhưng bạn Ôn Thụy Tuyết, em động tay đánh người là không đúng.

“Thế này đi, em xin lỗi Phương Duệ một câu, chuyện này coi như xong.”

Phương Duệ ở bên cạnh gật đầu lia lịa.

“Xin lỗi! Nhất định phải xin lỗi tôi!”

Tôi sốt ruột đến rơi nước mắt, cầm điện thoại gõ chữ.

【Không phải như vậy!】

Tôi muốn giải thích, nhưng tốc độ gõ chữ không theo kịp tốc độ họ nói chuyện.

Nghĩ đến đây, tôi chợt nhớ tới con chuột bị lãng quên.

Vừa nãy thấy nó sợ đến hồn bay phách lạc.

Tôi tiện tay nhét vào túi.

Tôi lấy ra cho họ xem.

【Chính là cái này, rõ ràng là Phương Duệ chủ động bỏ vào cặp của tôi.】

Chuột nhỏ nhìn thấy Phương Duệ thì kích động, “chít” một tiếng rồi lao thẳng về phía cậu ta.

【Đây là thú cưng Phương Duệ nuôi, nhìn xem, nó còn nhận ra cậu ta nữa kìa.】

Thú cưng thất lạc được tìm lại, Phương Duệ vui quá mà ngất xỉu.

Cô chủ nhiệm Ngô Đào hét lên: “Gọi phụ huynh, tôi phải gọi phụ huynh của em tới!”

4

Tôi là người đột ngột chuyển vào ngôi tiểu học quý tộc này.

Ở quê lâu ngày, mái tóc khô xơ và đôi má ửng đỏ vì gió cao nguyên, dù có mặc đồng phục tinh xảo đến đâu cũng không che giấu nổi.

Cho dù quản gia nhà họ Phương đích thân đưa tôi đến trường, thầy cô và bạn học cũng chỉ nghĩ tôi là đứa trẻ được nhà họ Phương tài trợ.

Tôi cũng mơ mơ màng màng.

Không biết thân phận đó có ý nghĩa gì.

Vì vậy khi điền thông tin liên hệ gia đình, tôi chỉ viết tên người thân thiết nhất là bà nội.

Vừa nghe nói sẽ gọi phụ huynh.

Theo bản năng tôi đã không muốn bà biết.

Tôi cuống cuồng ra hiệu: “Không được, đừng…”

“Muộn rồi, vừa nãy bảo em xin lỗi em không chịu, giờ chỉ có thể gọi phụ huynh em đến giải quyết.”

Ngô Đào lật sổ liên lạc: “Trong nhà chỉ có một bà nội thôi à? Hừ, bà già nông thôn chất phác, lớn tuổi vậy rồi còn phải đứng ra gánh hậu quả cho đứa trẻ hư như em!”

Tôi sốt ruột đến mức giậm chân.

【Không được, nhất định không thể để bà biết, hậu quả rất nghiêm trọng…】

Chưa đợi tôi giải thích xong.

Ngô Đào đã nhấn nút gọi.

“Sợ rồi à? Sớm làm gì đi?”

Tôi không nghe rõ bà tôi nói gì.

Ngô Đào cúp máy, nói: “Phụ huynh của em đang trên đường đến.”

“Thầy thông cảm cho em từ nông thôn lên học đã không dễ dàng, em chẳng những không chịu học hành cho tốt mà còn gây chuyện, làm lớp học hỗn loạn! Để phụ huynh em đến đây tiếp nhận giáo dục đi.”

Phương Duệ hoàn hồn lại, lại bắt đầu đắc ý: “Xem bố mẹ tin ai, chờ bị đuổi đi đi, đồ quê mùa hôi hám!”

Hai người họ đều rất vui vẻ.

Ngô Đào thấy tôi không nói gì, tưởng tôi bị dọa sợ.

Hài lòng cười một cái.

Một lúc sau, ngoài hành lang đột nhiên vang lên tiếng ồn ào.

Có học sinh chạy vào báo: “Thầy ơi không xong rồi, có một bà lão cứ khóc ngoài cổng, sắp ngất đến nơi rồi!”

Ngô Đào bóng gió nói: “Đều do một số bạn học làm càn trong trường, chọc tức bà mình thành ra thế này, thật là bất hiếu!”

Tôi bị Ngô Đào đẩy kéo ra cổng trường, liền nghe thấy một tràng gào khóc vang dội ——

“Cái trường trời đánh này, bắt nạt cô nhi quả phụ chúng tôi, hiệu trưởng ra đây cho tôi một lời giải thích! Không thì tôi treo cổ chết ngay trước cổng trường!”

Còn có cả giọng hoảng hốt của hiệu trưởng.

“Khoan đã, có gì từ từ nói, đừng làm chuyện dại dột!”

Ngô Đào: ?

Khi ông ta lao ra ngoài, bà tôi đã treo sợi dây lên cột đá.

Chiếc loa dưới chân bật âm lượng lớn nhất, lặp đi lặp lại.

“Đồ chó má, tôi phải đòi lại công bằng cho đứa cháu ngoan của tôi!”

Hồi tôi học mẫu giáo, có cô giáo cố ý không cho tôi ăn trưa, còn phạt mấy đứa trẻ khác, bà tôi cũng đến trước cổng trường mắng đến mức cô ta phải xin nghỉ việc.

Trước cổng trường chật kín người xem náo nhiệt, chỉ trỏ về phía bà và phía trường học.

Hiệu trưởng lo ảnh hưởng đến hình tượng trường, muốn đỡ bà tôi dậy.

Bà tôi “chát” một tiếng gạt tay ông ta ra, “Sàm sỡ à, giáo viên bắt nạt học sinh nghèo, hiệu trưởng quấy rối bà lão, trường rác rưởi, trên không ra gì dưới cũng chẳng ra gì, ai đến đây học người đó đúng là xui xẻo!”

Bảo vệ định kéo bà sang một bên.

Bà tôi lập tức nhắm mắt, nghiêng đầu, không động đậy nữa.

Dọa hiệu trưởng sợ đến mức quỳ phịch xuống trước mặt bà.

“Tổ tông ơi, rốt cuộc là ai bắt nạt cháu gái bà, tôi đi xử lý nó ngay!”

Bà tôi hé mắt, ngón tay run run nhưng chính xác chỉ về phía Ngô Đào.

“Chính là… hắn.”

Lại chỉ sang Phương Duệ đứng bên cạnh.

“Còn… hắn nữa.”

Hai chân Phương Duệ run cầm cập.

Tôi thở dài.

Đã bảo đừng gọi bà đến rồi.

Sao lại không chịu nghe chứ.

5

Cuối cùng nhà trường cũng gọi phụ huynh của Phương Duệ tới.

Chính là mẹ tôi.

Bà Ôn Phù mặc chiếc áo khoác cao cấp lông xù, thơm tho mềm mại bước vào.

Khi nhìn thấy đoạn camera Phương Duệ bỏ chuột vào cặp tôi, bà hít một hơi lạnh.

Đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, nước mắt lưng tròng nhìn cậu ta.

“Con đã hứa với mẹ sẽ hòa thuận với chị mà, sao có thể lừa mẹ, còn bắt nạt chị như vậy!”

Cậu ta cúi đầu không nói, rõ ràng là không phục.

Lời trách móc của mẹ nghe chẳng có chút khí thế nào.

“Con… con phải xin lỗi chị, cũng phải xin lỗi mẹ.”

Phương Duệ ngẩng cổ hét lớn: “Cô Lâm Duyệt nói đúng, mẹ nhất định sẽ thiên vị con nhỏ câm kia, mẹ là đồ phản bội, mẹ không còn là mẹ con nữa!”

Nói xong quay đầu bỏ chạy.

Mẹ ôm ngực, tựa vào vai tôi khóc bất lực: “Mẹ đối xử với nó tốt như vậy, nó lại đối xử với mẹ thế này!”

Bà nội tôi tròn mắt kinh ngạc.

Còn tôi bình tĩnh vuốt lưng dỗ mẹ.

Ai hiểu được chứ, bị bắt cóc tám năm, vừa về nhà đã thấy một combo sấm sét gồm bố lạnh lùng, mẹ dịu dàng kiểu tiểu kiều thê, và thiếu gia giả ngang ngược.