Ngay lúc ta đang chuẩn bị dụ vị sư huynh thanh lãnh tu Vô Tình đạo phá giới.
Trước mắt ta bỗng xuất hiện từng dòng bình luận:
【Nữ phụ còn chưa biết nhỉ, các nam chính đều đã trọng sinh rồi, bây giờ hận nàng ta thấu xương.】
【Kiếp trước, cả ba nam chính đều vì nàng ta mà từ bỏ Vô Tình đạo, tu vi bị hủy sạch. Kết quả sau khi nữ nhân này lên làm tông chủ Hợp Hoan Tông thì lập tức trở mặt không nhận người, vô tình vô nghĩa vứt bỏ bọn họ.】
【Tất cả đều bị nàng ta làm tổn thương thấu tim, thề rằng nếu được sống lại lần nữa nhất định phải giữ vững Vô Tình đạo của mình, sau đó hung hăng làm nhục nữ nhân lăng loàn này…】
Ta nhướng mày, vừa lúc đối mắt với vị sư huynh đang không chút biểu cảm.
Vậy chẳng phải có nghĩa là hắn đã từng được ta dạy dỗ một lượt rồi sao?
Tạ Thanh Vi vừa nhìn thấy ta, gương mặt lập tức lạnh như băng.
Không đợi ta mỉm cười chào hỏi.
Hắn lướt mắt qua chiếc tua kiếm màu trắng trong tay ta, lạnh giọng hỏi:
“Có chuyện gì?”
Trước kia dù hắn có lạnh lùng đến đâu cũng sẽ khẽ gọi ta một tiếng Lạc sư muội, chưa từng nói chuyện gay gắt như vậy.
Những dòng chữ nhỏ trước mắt càng lúc càng gào thét dữ dội.
【A a a, đây mới là đại sư huynh nguyên bản này, lạnh lùng kiêu ngạo, không thể khinh nhờn.】
【Kiếp trước đều tại nữ nhân không biết xấu hổ Lạc Ly dùng bí pháp của Hợp Hoan Tông quyến rũ, đại sư huynh mới mê muội đầu óc, từ bỏ Vô Tình đạo để cùng nàng ta sa đọa, cuối cùng còn bị nàng ta vứt bỏ…】
【May mà đại sư huynh mang theo ký ức trọng sinh, biết rõ bộ mặt độc ác của nữ nhân này, chắc chắn sẽ không nhận cái tua kiếm rách nát kia nữa.】
Tua kiếm rách nát?
Khóe môi ta cong lên, chiếc tua kiếm trong tay xoay một vòng rồi lắc lư trước mặt Tạ Thanh Vi.
“Sư huynh thấy chiếc tua kiếm này thế nào?”
Đôi môi mỏng của Tạ Thanh Vi mím thành một đường thẳng:
“Mê hoặc lòng người, chẳng ra sao.”
Chiếc tua kiếm này của ta đúng là từng được ngâm trong hương liệu do Hợp Hoan Tông nghiên cứu.
Xem ra những bình luận kia nói không sai, Tạ Thanh Vi đã trọng sinh, biết rõ ý đồ của ta.
2
Ta là nhị sư tỷ của Vô Tình Tông.
Tu đạo mười năm, vốn dĩ kiếm thuật đã đạt mức tối đa, tình thuật lại bằng không.
Ba tháng trước, trong lúc xuống núi lịch luyện, ta bất ngờ nhận được truyền thừa của một vị đại năng Hợp Hoan Tông, được xem là người thích hợp nhất để trở thành tông chủ đời tiếp theo.
Ta nghĩ ngợi một phen.
Vô Tình Tông cạnh tranh quá khốc liệt.
Muốn ngồi lên vị trí tông chủ, ít nhất còn phải chờ cả ngàn năm nữa.
Chi bằng trực tiếp sang Hợp Hoan Tông làm tông chủ.
Mà khảo nghiệm cuối cùng để trở thành tông chủ Hợp Hoan Tông là phải chinh phục ít nhất một đệ tử ưu tú của Vô Tình Tông.
Vì vậy ta trở về Vô Tình Tông, định ra tay từ Tạ Thanh Vi.
Không ngờ lại có thể nhìn thấy những bình luận thú vị đến vậy.
Ta cất tua kiếm đi, tiếc nuối nói:
“Nếu sư huynh không thích thì thôi vậy.”
Ta xoay người định rời đi, Tạ Thanh Vi đột nhiên nói:
“Lạc Ly, đừng làm những chuyện tự chuốc nhục vào thân. Đây là Vô Tình Tông, không ai chơi những trò đó với muội đâu.”
“Nếu muội chuyên tâm tu luyện, vẫn có thể ngồi vững vị trí nhị sư tỷ của Vô Tình Tông. Nhưng nếu muội cứ nhất quyết đi theo đường ngang ngõ tắt, không ai bảo vệ nổi muội.”
Cho rằng Hợp Hoan đạo là đường ngang ngõ tắt, có lẽ là sự kiêu ngạo đặc hữu của người Vô Tình Tông.
Trước đây ta cũng nghĩ như vậy.
Chỉ là sau khi nhận truyền thừa của Hợp Hoan Tông, ta mới biết cái gọi là tà đạo sung sướng đến mức nào.
Ta bĩu môi, chân trượt một cái, trực tiếp ngã vào lồng ngực Tạ Thanh Vi.
Hương thơm lạnh lẽo xộc vào mũi, ta khẽ ngửi bên cổ Tạ Thanh Vi, ngón tay ấn nhẹ lên ngực hắn.
“Sư huynh vừa nói gì?”
Hơi thở hắn khựng lại.
Phản ứng còn lớn hơn ta tưởng.
Giống như đã khơi dậy ký ức nào đó.
Làn da trắng nõn của hắn dần phủ một lớp hồng nhạt, ánh mắt cũng có một thoáng mê ly.
【Trời ạ, sao đại sư huynh lại biến thành thế này? Nữ phụ hạ thuốc hắn à?】
【Khụ, chắc không đâu. Kiếp trước đại sư huynh đã bị nữ phụ hại thành thế này rồi, dù trọng sinh thì ký ức cơ thể vẫn còn…】
【Nhớ ra rồi, lúc đó nữ phụ học những thứ của Hợp Hoan Tông đến mức xuất thần nhập hóa, dùng đại sư huynh thử nghiệm đủ phương diện, đủ góc độ, đủ số lần, sống sờ sờ biến một người thanh lãnh tự giữ mình thành kẻ nhạy cảm cực độ.】
【Có được nói không? Tuy đại sư huynh thật sự rất đáng thương, nhưng nhìn dáng vẻ này sướng mắt quá. Xin lỗi xin lỗi, không có ý ủng hộ nữ phụ, cũng không nói nàng ta làm vậy là đúng.】
【Đại sư huynh mau tỉnh lại đi, huynh không còn là kẻ đáng thương bị nữ phụ đùa bỡn trong lòng bàn tay nữa, đừng để nàng ta khống chế…】
Gần như ngay lập tức, Tạ Thanh Vi định đẩy ta ra.
Ta nhanh hơn hắn một bước, chủ động kéo giãn khoảng cách, làm như chẳng có gì xảy ra, vẻ mặt vô tội:
“Sao vậy?”
Lông mi Tạ Thanh Vi khẽ run, hắn nhắm mắt lại, khôi phục vẻ lạnh nhạt:
“Cút xa một chút.”
Nhìn dáng vẻ hắn cố gắng kiềm chế bản thân.
Ta chớp mắt, hứng thú trong lòng lập tức dâng đến cực điểm.
Bình luận nói sau khi trọng sinh, hắn sẽ không vì ta mà từ bỏ Vô Tình đạo nữa, còn muốn làm nhục, chèn ép ta.
Ta lại cứ muốn hắn giẫm lên vết xe đổ.
Con chó đã từng được dạy dỗ rồi, không có lý nào lại khiến ta thất bại thêm lần nữa.
3
Nửa đêm.
Dựa vào pháp thuật truyền thừa của Hợp Hoan Tông, ta tiến vào giấc mơ của Tạ Thanh Vi.
Tu vi hắn cao thâm, vốn không nên dễ dàng để giấc mộng của ta xâm nhập.
Nhưng đêm nay không biết hắn đã làm gì mà khí tức cực kỳ bất ổn, cho ta cơ hội lợi dụng.
Nhớ tới bình luận nói hắn không còn là “kẻ đáng thương” bị ta áp chế nữa.
Ta liền biến Tạ Thanh Vi trong mộng thành dáng vẻ y phục nửa cởi, mặc ta bắt nạt.
Tóc dài phủ trước người, hắn sững sờ tròn hai nhịp thở rồi mới trừng ta, nghiến răng gọi:
“Lạc, Ly.”
“Sao ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta? Sao ngươi còn dám đến tìm ta?”
Hắn coi ta là ta của kiếp trước.
Đầu ngón tay ta trượt từ cổ hắn xuống dưới:
“Tại sao lại không dám? Chẳng phải ngươi đã vì ta mà phá Vô Tình đạo rồi sao?”
Hắn cười lạnh, túm lấy cổ tay ta.
“Ngươi cho rằng lần này ta vẫn để ngươi được như ý sao?”
“Nằm mơ.”
“Ta nói cho ngươi biết, những gì trước đây ngươi từng làm với ta, ta sẽ trả lại gấp bội.”
Ta thở dài:
“Tại sao nhất định phải như vậy?”
“Song tu với ta, chẳng lẽ ngươi không vui sao?”
Hắn nhìn chằm chằm vào ta, gằn từng chữ:
“Đương, nhiên, không.”
Dường như cảm thấy vẫn chưa đủ, hắn bổ sung:
“Nhục nhã vô cùng.”
Ta lắc đầu:
“Vậy sau này sư huynh phải làm sao đây? Rõ ràng nhớ hết mọi chuyện, lại phải giả vờ như chẳng có gì mà tu luyện Vô Tình đạo.”
“Ngay cả khi nhìn thấy ta, da thịt cũng sẽ theo bản năng mà run rẩy.”
Ta biết điểm dừng, kịp thời rời khỏi giấc mộng.
Không nhìn xem sắc mặt hắn thay đổi thế nào nữa.
Ngày hôm sau, như để chứng minh đạo tâm của mình vững chắc, Tạ Thanh Vi đóng cửa tu luyện.
Sương lạnh quanh tẩm điện của hắn rất lâu không tan.
Ta thu hồi ánh mắt, trầm ngâm suy nghĩ.
Bình luận nhắc tới ba người trọng sinh muốn trả thù ta, vậy hai người còn lại là ai?
Một bàn tay khẽ vỗ lên vai ta.
Thiếu niên buộc tóc đuôi ngựa cao, cười với ta đầy khí phách.
“Sư tỷ, tỷ về rồi.”
4
Trước đây ta từng nghĩ, nếu quyến rũ Tạ Thanh Vi thất bại thì mục tiêu tiếp theo sẽ là ai.
Lý sư huynh hay Chu trưởng lão?
Dù sao cũng chưa từng nghĩ đến thiếu niên ngày nào cũng lải nhải rằng “sư tỷ và ta là thiên hạ đệ nhất thân thiết” này.
Nhưng bình luận lại nhanh chóng chạy lên.
【Lần này có trò hay để xem rồi, nữ phụ độc ác tuyệt đối không ngờ tiểu sư đệ từng bị nàng ta giày vò cũng trọng sinh.】
【Ai bảo kiếp trước nàng ta không làm người? Sống sờ sờ giày vò tiểu sư đệ vốn ngoan ngoãn thành một kẻ điên, khiến hắn đau khổ vô cùng, suýt chút nữa rơi vào ma đạo.】
【Kiếp này tiểu sư đệ không chơi nàng ta đến chết mới lạ!】
Ta ngẩng đầu nhìn Sở Vân Tranh.
Đôi mắt đào hoa của thiếu niên cười vô tội đến cực điểm, nhưng vẫn không che được tà khí nơi đáy mắt.
Thấy ta im lặng không nói, hắn giơ tay quơ trước mặt ta:
“Sư tỷ sao vậy?”
“Không sao.”
Ta lắc đầu cười nhạt:
“Khoảng thời gian ta không ở đây, sư đệ có chăm chỉ tu luyện không? Vô Tình đạo có tiến bộ không?”
Sở Vân Tranh nhướng mày:
“Đương nhiên.”
Ánh mắt hắn rơi trên mặt ta:
“Tu vi của ta tiến bộ không ít. Cho dù bây giờ sư tỷ muốn kéo ta cùng sa đọa, e rằng cũng không được nữa.”
“Nói nhăng nói cuội gì vậy?”
Trong lúc nói chuyện, chiếc tua kiếm vốn đặt trong tay áo ta rơi xuống đất.
Sở Vân Tranh cúi xuống nhặt lên, nghi hoặc hỏi:
“Đây là gì? Sư tỷ định tặng người khác sao?”
Ta còn chưa kịp nói, chiếc tua kiếm trong tay hắn đã vỡ thành bột.
Hắn cử động ngón tay, khẽ nhướng mày:
“Thế mà lại vỡ rồi.”
Ta ngước mắt nhìn hắn.
Sở Vân Tranh càng cười phóng túng hơn, kéo tay áo ta:
“Làm hỏng đồ của sư tỷ rồi, ta bồi thường cho sư tỷ thứ khác nhé.”
Hắn lấy ra một quyển công pháp thanh tâm tĩnh khí đưa cho ta.
【Tiểu sư đệ đúng là biết cách móc mỉa người khác. Trước tiên phá hủy thứ nữ phụ dùng để mê hoặc lòng người, sau đó lại lấy sách tĩnh tâm ra chọc tức nàng ta. Ai mà chẳng biết bây giờ nữ phụ muốn làm tông chủ Hợp Hoan Tông chứ?】
【Loại môn phái dâm loạn đó cũng chỉ có loại người không biết liêm sỉ như nữ phụ độc ác mới vào được, người khác quá chính trực nên căn bản chẳng có cơ hội.】
【Đáng tiếc thật, nữ phụ bây giờ đến mạng còn chẳng giữ nổi, nói gì đến làm tông chủ…】
Ta liếc quyển sách Sở Vân Tranh đưa tới:
“Ta quả thật cần tĩnh tâm, nhưng lâu rồi không về tông môn, chỗ ở đã phủ bụi. Hay là đến chỗ sư đệ đi?”
Nụ cười nơi khóe miệng Sở Vân Tranh cứng lại.
Hắn luôn cho rằng trước mặt ta, bản thân hắn sạch sẽ trong sáng.
Nhưng nguyên nhân ban đầu ta không chọn hắn làm mục tiêu đâu phải vì điều đó.
Mà bởi vì sau lưng, hắn vốn đã là một tên luôn nhòm ngó sư tỷ, đạo tâm chẳng vững vàng gì.
5
Lần trước ta đến chỗ ở của Sở Vân Tranh là nửa năm trước.
Hắn xuống núi gây họa, bị sư tôn phạt quét dọn.
Khi ta mang bội kiếm của hắn về, vô tình phát hiện tranh chân dung của mình và chiếc khăn tay đã mất.
Lúc đó ta không nói gì, chỉ nhắc Sở Vân Tranh phải chăm chỉ tu luyện.
Hắn đồng ý, nhưng vẫn luôn không để trong lòng.
Thế nhưng lần này tới đây, chỗ ở của hắn vô cùng sạch sẽ.
Ngoại trừ hương hoa mai bay dọc theo sân viện, không còn bất kỳ mùi nào khác.
Càng không có đồ vật thuộc về ta.
【Nữ phụ không phải tưởng mình có thể tìm thấy đồ của nàng ta ở chỗ tiểu sư đệ đấy chứ? Lo xa quá rồi, ha ha.】
【Trước đây tiểu sư đệ không phân biệt được ỷ lại và thích nên mới bị nàng ta che mắt. Bây giờ sống lại một đời, chỉ hận không thể ném đồ của nàng ta càng xa càng tốt!】
Thấy ta chẳng tìm được gì, Sở Vân Tranh cười tủm tỉm ghé mặt tới trước mặt ta:
“Lần này sư tỷ yên tâm rồi chứ?”
“Cũng mong sư tỷ lấy mình làm gương, sau này chuyên tâm…”
Hắn còn chưa nói hết.
Ta đã hiểu rồi.
Nếu sau khi trọng sinh, chuyện Tạ Thanh Vi muốn làm nhất là tránh xa ta, không để ta chạm vào.
Vậy chuyện Sở Vân Tranh muốn làm nhất chính là ngăn cản kế hoạch của ta, ép ta ở lại Vô Tình Tông tu luyện.
Đúng là nằm mơ giữa ban ngày.
Không hề do dự.
Ta tát thẳng một cái vào mặt hắn.
“Chuyện của ta từ bao giờ đến lượt ngươi quản?”

