Lúc này, cuối cùng dì cũng không nhịn được nữa, quay sang quát thẳng vào đám phóng viên:

“Làm ơn buông tay ra.”

“Cô Trần nhà chúng tôi không may gặp người xấu, vừa gặp tai nạn còn sảy thai, bây giờ rất cần được nghỉ ngơi!”

Chỉ hai câu ngắn ngủi, khiến đám phóng viên sững sờ đứng hình.

Dì Trương giận dữ đóng sập cửa lại, rồi quay sang xin lỗi tôi:

“Tiểu thư, tôi theo cô bao nhiêu năm nay, những điều cô đối xử tốt với cậu Lý, tôi đều thấy hết.”

“Nếu cô cần tôi làm chứng, tôi nhất định sẽ ra mặt.”

“Tôi biết vừa rồi nói vậy là lỡ lời, nếu có làm phiền cô, cô cứ đuổi tôi cũng được.”

Tôi đâu có ý định giấu chuyện mình sảy thai.

Trong toàn bộ câu chuyện này, tôi mới là người bị hại từ đầu đến cuối, tôi không sợ, cũng chẳng cần phải sợ.

Tôi không trách dì Trương vì quá thẳng thắn.

Chỉ nhẹ nhàng lắc đầu:

“Bọn họ có nói gì đi nữa, tôi không thẹn với lương tâm là được.”

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, mọi chuyện xảy ra dồn dập, tình yêu tôi từng đặt trọn niềm tin nay sụp đổ không còn gì.

Tôi thật sự mệt rồi.

Tôi chỉ muốn được nghỉ ngơi một chút.

Nhưng khi tôi về lại phòng ngủ, đâu đâu cũng là bóng dáng của Lý Nam Tinh.

Tủ áo đầy những chiếc sơ mi và vest của anh.

Từng chiếc cà vạt tôi tỉ mỉ chọn đặt may riêng cho anh.

Khung ảnh đầu giường, và cả chiếc vòng tay Cartier mà tôi trân quý bao nhiêu năm trời, chưa từng đeo vì sợ làm xước.

Chiếc vòng đó tuy là dòng cơ bản nhất của Cartier, giá cũng không đắt, thậm chí là món trang sức bình dân nhất trong bộ sưu tập của tôi.

Nhưng lại có ý nghĩa đặc biệt.

Nó là món quà mà Lý Nam Tinh dùng toàn bộ số tiền kiếm được từ thương vụ đầu tiên trị giá hàng chục triệu, mua tặng tôi.

【Chương 7】

Hôm đó, anh uống say, loạng choạng trở về nhà, cười rạng rỡ, móc ra một chiếc hộp quà từ trong áo, rồi quỳ xuống trước mặt tôi.

Đến cả tay anh lúc mở hộp cũng run lẩy bẩy.

“Trần Kỳ, em là quý nhân trong đời anh.”

“Nếu không có em, Lý Nam Tinh anh chẳng là gì cả. Anh thề sẽ mãi mãi đối xử tốt với em.”

Tôi cảm động đến rơi nước mắt, miệng vẫn trách anh:

“Mua cái này làm gì cho phí tiền?”

Anh chỉ cười:

“Mạng của anh là của em, chứ đừng nói là tiền.”

6

Thì ra, tất cả những điều tốt đẹp năm đó… đều là giả.

Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay, lòng chỉ thấy chua chát và mỉa mai.

Thế nên tôi đăng bán nó lên trang đồ cũ, giảm giá một nửa.

Tôi cầm điện thoại lên, gọi dịch vụ chuyển nhà và công ty vệ sinh. Tất cả những món đồ liên quan đến Lý Nam Tinh trong căn nhà này — tôi đều vứt sạch.

Tôi còn yêu cầu dọn dẹp toàn bộ căn nhà, xua tan mùi khói thuốc nhè nhẹ đặc trưng của anh ta — thứ mùi từng khiến tôi thấy an tâm, giờ lại trở thành sự ghê tởm.

Sau cùng, tôi nằm xuống giường, thở một hơi nhẹ nhõm.

Việc cuối cùng cần dọn dẹp… chính là album ảnh của tôi.

Trong đó lưu giữ biết bao ký ức giữa tôi và Lý Nam Tinh.

Vừa định bắt đầu xoá, tin nhắn của Tô Nhiễm Nhiễm đã liên tục hiện lên:

【Cô Trần, chắc cô không biết đâu nhỉ, lúc tôi báo tin mang thai, Nam Tinh mừng lắm đấy. Khi đó cô vừa mới mổ lấy thai xong, còn anh ấy thì cầm theo chứng minh thư chạy đi đăng ký kết hôn với tôi rồi.】

Tôi còn nhớ rõ… khi ấy tôi vừa truyền máu cho anh ta, cứu được mạng sống của anh.

Chưa được mấy ngày sau, anh nói có chuyện gấp cần ra ngoài một chuyến.

Tôi lo lắng cho sức khỏe của anh, cứ nằng nặc muốn giữ anh ở lại bệnh viện vài ngày nữa, nhưng anh lại vội vã nói:

“Vợ à, chuyện này rất quan trọng, em phải tin anh.”

“Đợi anh về, anh sẽ mang bánh hoa tươi mà em thích nhất nhé?”

Tôi miễn cưỡng đồng ý cho anh đi.

Hóa ra, anh gắng gượng với thân thể còn chưa lành, chỉ để chạy đi cưới một người phụ nữ khác.

Mà tôi, vì anh, đã mất đi đứa con 7 tháng tuổi — vậy mà trong lòng anh chẳng có chút áy náy.

Tôi kéo xuống đọc tiếp:

【Cô Trần, dù cô có gây áp lực thế nào đi nữa, Nam Tinh cũng sẽ không bỏ rơi mẹ con tôi đâu.】

【…】

Toàn là những lời thách thức trơ tráo. Tôi đã hoàn toàn tê dại.

Thế là tôi thẳng tay chặn hết toàn bộ số liên lạc của hai người họ.

Sau đó tắt máy. Cuối cùng, tôi có thể yên tâm mà ngủ một giấc.

Khi tôi tỉnh dậy, trời đã tối đen như mực.

Dì Trương đã chuẩn bị xong một bàn đầy thức ăn.

“Tiểu thư, lúc nãy ông bà chủ có gọi đến hỏi thăm tình hình của cô.”

“Họ bảo khi cô tỉnh thì nhớ gọi lại.”

“Còn nữa… anh ta đến rồi, cứ làm loạn đòi gặp cô. Tôi sợ làm phiền cô nghỉ ngơi nên đã tự ý nhờ vệ sĩ chặn lại ở ngoài.”

Tôi đoán được rồi. Những lời dì Trương nói với đám phóng viên ban sáng… chắc chắn đã lan truyền khắp nơi.

Từ ngày tôi tiếp quản hoàn toàn Trần thị từ tay bố mẹ, họ đã lui về nghỉ hưu, dành trọn thời gian du lịch vòng quanh thế giới.

Chỗ này ở vài tuần, chỗ kia ở mấy tháng.

Ngoài những lúc tôi chủ động gọi điện xin ý kiến công việc, hoặc họ gửi vài tin nhắn hối thúc chuyện cháu chắt, thì group gia đình toàn là ảnh check-in du lịch vui vẻ của họ.

Tôi không muốn làm họ lo, nên đã sớm quen với việc có chuyện buồn thì giấu, chỉ báo tin vui.

Tôi luôn nghĩ mình có thể tự giải quyết mọi việc.

Nhưng lần này, chuyện ồn ào quá lớn… chắc chắn dù ở tận châu Âu, họ cũng đã biết.

Tôi bật điện thoại lên, hàng trăm tin nhắn tràn về, gần trăm cuộc gọi nhỡ.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/ba-nguoi-mot-to-giay-hon-nhan/chuong-6