【Chương 6】

Từ đó về sau, tôi ngày nào cũng chạy đôn chạy đáo vì giấc mơ của anh.

Anh cứ nghĩ ba mẹ tôi chỉ đang quản một công ty rách nát sắp phá sản, còn tôi thì chỉ là kẻ có cái bằng cho oai, làm màu là chính.

Nhưng tất cả chỉ là lớp vỏ tôi dựng lên để giữ sĩ diện cho anh.

Công ty của ba mẹ tôi đúng là chưa lên sàn.

Không phải không ai rót vốn, mà là họ làm đến đỉnh ngành, dòng tiền dư dả, không muốn bị người khác nắm cổ phần rồi mất quyền tự chủ.

Công ty của tôi đúng là chỉ có 6 người.

Nhưng 6 người đó đều là giám đốc các bộ phận của tập đoàn Cự Tinh, phụ trách giám sát toàn bộ quy trình vận hành.

Sau khi xác định quan hệ, tôi bảo Tiểu Văn đại diện công ty ký hợp đồng với anh.

Tôi đóng gói hình tượng cho anh, tự tay làm kế hoạch cho anh.

Vì sự nghiệp của anh, tôi đã trải qua bao nhiêu đêm trắng.

Anh nghĩ mình có thiên phú âm nhạc xuất chúng.

Anh đâu biết, là tôi bỏ tiền lớn thuê người viết nhạc riêng, đo ni đóng giày cho anh.

Anh nghĩ lịch diễn ở các phòng hòa nhạc dễ thương lượng, vé tour lúc nào cũng cháy.

Thực ra là tôi bỏ tiền bao trọn sân, mua hết sạch toàn bộ vé.

Nhưng tôi không ngờ.

Thứ tôi dốc hết tâm huyết nuôi lên, lại là một con sói mắt trắng.

Mở mắt ra lần nữa, ba mẹ đang ngồi cạnh giường tôi.

Trông như chỉ qua một đêm mà già đi mười tuổi.

Mẹ nắm chặt tay tôi, đầu ngón tay run bần bật, tôi siết lại tay bà, giọng khàn đặc:

“Mẹ, đừng khóc… không ai dám bắt nạt nhà họ Bạch.”

“Kẻ làm hại con, không ai thoát được.”

Mắt ba đỏ sưng, nắm đấm siết chặt, giọng ông run vì giận:

“Thằng Chu Kinh Yến đúng là súc sinh, đẩy hai mẹ con xuống lầu thì thôi, còn đứng nhìn không cứu!”

“Thậm chí còn tin lời con đàn bà đó bịa đặt, tưởng đứa bé là giống của người khác…”

“Sương Sương, con cứ nghỉ ngơi cho tốt, chuyện nhà họ Chu để ba lo.”

Tôi khẽ lắc đầu, ra hiệu để tôi tự làm.

Tôi muốn tự tay báo thù cho con.

Liền mấy ngày, Chu Kinh Yến không xuất hiện, hai vợ chồng nhà họ Chu cũng không xuất hiện.

Như thể họ quên mất anh ta mất con, còn họ mất cháu.

Tôi án binh bất động, chỉ mở giám sát trong điện thoại.

Phóng to cảnh hai người họ ôm nhau.

“ Kinh Yến, anh đừng tự trách, tất cả chỉ là tai nạn thôi.”

“Hơn nữa vốn dĩ Bạch Ngôn Sương sai trước, cô ta không nên lén ngoại tình sau lưng anh, lại còn dám uy hiếp anh ngay trước mặt!”

“Tour của anh cũng bị dừng rồi, hay em đi cùng anh tìm lại công ty Cự Tinh nhé…”

Giọng đàn ông từ camera truyền ra, hơi mờ.

“Đợi vài hôm cô ta nguôi giận, anh sẽ đến xin lỗi.”

“Em cứ yên tâm chuẩn bị biểu diễn, đến lúc ký được hợp đồng rồi thì chẳng phải sợ gì nữa.”

“Nhưng em dâu và nhà họ Bạch chắc hận em lắm…”

“Em chỉ muốn đến giải thích, không ngờ lại xảy ra hiểu lầm như vậy.”

Chu Kinh Yến thở dài.

“Không phải lỗi của em, em chỉ không nỡ để anh bị che mắt.”

Nói tới đây, như chợt nhớ ra điều gì, giọng anh ta nặng đi:

“Em yên tâm, ba mẹ vợ là người biết điều.”

“Đợi anh đưa ra chứng cứ, họ sẽ thuyết phục Bạch Ngôn Sương.”

“Tiền đồ của em và anh sẽ không bị ảnh hưởng.”

Tôi cười lạnh, tắt màn hình, thuận tay dùng một chiếc điện thoại khác gọi cho Tiểu Văn.

“Đăng hết đống chứng cứ đó lên mạng.”

“Chu Kinh Yến không phải muốn Tần Khanh nổi tiếng sao?”

“Vậy tôi sẽ thành toàn cho anh ta.”

ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/ba-nguoi-mot-cuoc-hon-nhan/chuong-6