“Đừng như vậy chị, cùng lắm thì em không đi nữa, để chị đi với bố mẹ.”
“Em chỉ nghĩ là chị kiếm được nhiều tiền, không thiếu chút đó, với lại em cũng chưa từng đi châu Âu.”
“Hồi nhỏ mấy hoạt động ba người của nhà mình, chẳng phải chị cũng đâu thích tham gia?”
“Em không ngờ chị lại để tâm như vậy, còn để bụng chuyện em không đưa tiền sinh hoạt.”
“Vậy thôi, chị đừng đi, em đi là được chứ gì?”
“Để em về nhà, dù có bị chồng đánh chết em cũng không dám quay về nhà mẹ nữa!”
Tôi biết, nó đang cố ý lùi bước để ép tôi nhượng bộ.
Nhưng tôi vẫn tiếp tục thu dọn hành lý, nét mặt không hề dao động.
Hồi nhỏ, mỗi lần bố mẹ dẫn em gái ra ngoài, luôn dỗ tôi chơi trốn tìm.
Chỉ cần tôi trốn đi là ba người họ sẽ biến mất không tăm hơi.
Tôi biết, bố mẹ ngại mang thêm một đứa con sẽ tốn thêm tiền, nên tôi đành nói mình không thích ra ngoài.
Lâu dần, họ cũng quen với việc đó như điều hiển nhiên.
Thấy tôi không phản ứng, em gái đặt đũa xuống bắt đầu khóc, quay đầu định bỏ đi.
Mẹ đương nhiên không thể để nó đi, bà ôm chặt lấy nó, vừa khóc vừa nói đầy xót xa:
“Doanh Doanh, đây là nhà của con! Không ai có quyền đuổi con đi cả!”
Sau đó, bà lại quay đầu nhìn tôi, ánh mắt như đang nhìn kẻ thù:
“Phương Nhã, con đúng là đồ vong ân bội nghĩa, ép em con đến mức đó mới vừa lòng à!”
“Chỉ là cái tour du lịch rách nát, nếu em con không đi, thì bố mẹ cũng không đi nữa!”
“Tùy con quyết định! Dù sao thì nhà mình phải đi đủ ba người!”
Tôi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, cất nốt bộ quần áo cuối cùng vào vali:
“Được, ba người nhà mình đi, con không tham gia nữa.”
Mẹ và em gái liếc nhìn nhau, mỉm cười qua nước mắt.
Còn tưởng tôi đã đồng ý rồi:
“Biết vậy có phải tốt hơn không? Mẹ biết con là đứa hiểu chuyện mà.”
“Mau ngồi xuống ăn cơm đi, lát nữa nhớ gọi cho bên du lịch, đổi tên thành em con nhé.”
Nhưng tôi chẳng thèm nghe, chỉ kéo vali bước thẳng ra cửa.
Bố tôi trừng mắt nhìn mẹ, vội vàng chạy đến chặn tôi lại:
“Tiểu Nhã, con làm gì vậy? Mẹ con chỉ nói bâng quơ thôi, con thật sự muốn đi à?”
Tôi cong môi cười, quay đầu nhìn mẹ thật sâu:
“Ba người mới là một nhà, con là người ngoài, không nên vướng víu nữa.”
Mẹ cảm thấy mình bị tôi thách thức, càng tức giận hơn.
Bà đập bàn một cái, gần như hét lên:
“Để nó đi! Ra khỏi cái cửa này thì coi như không còn đứa con gái này nữa!”
Tôi siết chặt vali, bước chân càng kiên định, không hề do dự bước ra khỏi nhà.
Phía sau lưng, mẹ tôi hất hết cả bàn thức ăn xuống đất.
Còn tôi lại cảm thấy như trút được gánh nặng, cuối cùng, tự do rồi.
Vừa xuống đến dưới lầu, liền thấy mấy cô hàng xóm đang tụ lại bàn tán chuyện gì đó.
Ở cái khu tập thể cách âm kém này, chuyện bé như hạt bụi cũng có thể lan đi rất nhanh.
Họ nhìn tôi, không kìm được lên tiếng tám chuyện:
“Tiểu Nhã, nhà cháu vừa cãi nhau à?”
“Mấy hôm trước cô còn nghe mẹ cháu nói, em gái cháu sẽ dẫn cả nhà đi du lịch cơ mà.”
“Giờ cháu đi rồi, chẳng lẽ không đi cùng họ à?”
Nghe đến đây, trong lòng tôi vừa tủi thân vừa chua xót.
Chuyến du lịch mà tôi dốc hết tâm sức lên kế hoạch, vậy mà đến một câu khen trước mặt người ngoài họ cũng không cho tôi?
Ngay cả chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng phải để công lao cho em gái.
Thế là tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ huỷ đoàn tour, đổi thành chuyến đi một mình.
Đã gọi là một nhà ba người thì chắc chắn không cần tiêu tiền của tôi rồi.
Tôi muốn xem, không có tôi, liệu em gái có còn “hiếu thảo” như trước nữa không!
Thoắt cái, một tuần trôi qua.
Trong thời gian đó bố mẹ tôi không hề liên lạc với tôi, mà tôi cũng sống rất thoải mái.
Chuyển vào ký túc xá công ty rồi, tôi ăn ở căng tin mỗi ngày.
Muốn ăn gì ăn đó.
Không phải nghe mẹ than thở giá cả đắt đỏ, cũng chẳng phải bị đem ra so sánh với con nhà người ta.
Mãi đến ngày Quốc khánh, khi tôi chuẩn bị lên máy bay hạng nhất,
Mẹ mới gọi cuộc điện thoại đầu tiên.
Mở miệng đã là tra hỏi:
“Con nhỏ chết tiệt! Cái tour du lịch mày đặt cho chúng tao đâu rồi?”
“Sao em mày hỏi nhân viên sân bay thì ai cũng nói không có vé của chúng tao?”
“Tao đã thu dọn hành lý xong xuôi, người thân bạn bè đều biết chúng tao sắp đi nước ngoài chơi rồi!”
“Bây giờ mày làm vậy chẳng phải cố tình khiến tao mất mặt à?”
Tôi im lặng vài giây, giọng đặc biệt bình thản:
“Dì ơi, dì quên rồi sao, tôi không còn là con gái dì nữa rồi.”
“Dì chẳng phải muốn một nhà ba người đoàn tụ à? Chẳng lẽ con gái dì không mua vé cho dì?”
“Hay là, cô ấy tiếc tiền không nỡ bỏ ra?”
Mẹ tức đến mức trong điện thoại chỉ biết ‘mày mày mày’, nhưng không nói nổi một câu hoàn chỉnh.
Chẳng bao lâu sau, em gái giật lấy điện thoại:
“Chị, chị đừng làm loạn nữa, em biết chị không tàn nhẫn vậy đâu.”

