“Đồ của em sắp xếp sẵn từ sớm rồi.”
Nghe tôi nói vậy, mẹ lập tức đổi sắc mặt:
“Con nói linh tinh cái gì đấy! Con đang nói mẹ thiên vị à?”
“Mẹ thấy con cũng khéo tính đấy, trước đây gọi con làm gì cũng bảo bận.”
“Bây giờ em gái con về rồi, cả nhà ba người khó lắm mới tụ họp được.”
“Con lại cứ phải chen vào làm gì!”
Tôi cười tự giễu, rõ ràng tôi là người lên kế hoạch trước, rõ ràng chúng tôi đều là người một nhà.
Vậy mà giờ tôi lại thành kẻ chen ngang.
Đúng lúc cả nhà đang căng thẳng, em gái tôi trở về.
Tay xách hai quả táo, nó ung dung ngồi xuống bàn ăn:
“Woa, toàn món con thích, mẹ đúng là tuyệt vời~”
“Trước mẹ nói không khỏe đúng không? Con cố tình mua hoa quả cho mẹ bồi bổ nè.”
Vừa thấy em gái, mẹ lập tức rạng rỡ hẳn lên:
“Vẫn là con gái cưng của mẹ biết thương mẹ.”
“Không như ai kia, chỉ biết ăn chực uống chực, chẳng bao giờ quan tâm mẹ.”
Nhìn họ mẹ hiền con thảo, tôi bỗng nhớ ra, chuyện như vậy trước đây xảy ra không ít lần.
Khi tôi ở nhà, bố mẹ chỉ ăn cơm với dưa muối, nhiều nhất thêm một đĩa rau xào.
Chỉ khi em gái về, bàn ăn mới có chút đồ mặn.
Nhưng rõ ràng tiền sinh hoạt trong nhà là tôi chi, tiền điện nước gas cũng là tôi trả.
Tại sao tôi lại thành người ăn bám?
Tôi còn tưởng hôm nay là bữa cơm ăn mừng cho tôi nữa chứ…
Thấy tôi im lặng, mẹ lại tiếp tục cằn nhằn:
“Con phải học theo em gái con nhiều vào, rảnh là về thăm mẹ, còn mua đồ cho mẹ nữa.”
“Còn con thì sao? Con làm được gì cho mẹ chưa? Suốt ngày bận bận bận!”
“Mẹ muốn nó đi cùng thì có gì sai? Nó còn biết chăm sóc mẹ, chỉ có con là hẹp hòi thôi!”
Tôi cười lạnh trong lòng, cái gọi là có thời gian về thăm, chẳng qua là lại cãi nhau với chồng nên mới về nhà mẹ đẻ.
Còn mấy món quà đó, lần nào chẳng là ba quả chuối hai quả táo.
Nhưng trong mắt bố mẹ, em gái mới là đứa con gái nhỏ bé ngoan ngoãn và biết quan tâm, làm gì cũng đúng.
Còn tôi, dù có làm gì, cố gắng bao nhiêu, họ cũng không thấy.
Bình thường thì tôi chắc sẽ lại mềm lòng, nhận lỗi nhường nhịn, từ bỏ chuyến đi này rồi.
Nhưng lần này tôi thật sự không muốn nhịn nữa:
“Con nhỏ nhen? Con ăn chực? Trong nhà thứ gì không phải do con mua?”
“Phương Doanh mỗi lần về ở mười hôm nửa tháng, nó từng đưa bố mẹ một đồng tiền sinh hoạt nào chưa?”
“Ngược lại lúc đi thì túi lớn túi nhỏ vác về, sao mẹ không nói?”
“Rõ ràng lần này con rảnh rỗi, tại sao còn bắt con nhường nó?”
Mẹ tôi chắc không ngờ tôi lại kích động như vậy, tức đến mức cầm bát ném thẳng lên đầu tôi:
“Cô giỏi rồi ha! Có tí tiền thì ghê gớm lắm à?”
“Cô cho tiền sinh hoạt, nhưng tôi cũng chẳng thèm! Đừng tưởng tôi không biết cô tính toán gì!”
“Em cô lấy chồng sớm, cô cố tình không ở ký túc xá công ty mà về ở với chúng tôi.”
“Chẳng phải là muốn biến chúng tôi thành ô sin để sai vặt sao? Đỡ phải thuê người giúp việc chứ gì!”
“Đợi chúng tôi già rồi, cô sẽ quay lại giành gia sản đúng không? Tôi nói cho cô biết, mơ đi!”
“Tất cả tiền của tôi với bố cô đều là của Doanh Doanh, không có phần của cô đâu!”
Trán tôi bị cạnh bát làm rách, máu chảy ra từ từ, vậy mà tôi lại chẳng thấy đau chút nào.
Chỉ có một cảm giác lạnh buốt tận tim.
Em gái tôi tốt nghiệp xong là lấy chồng ngay, mang đi hết toàn bộ tiền tiết kiệm của bố mẹ.
Tôi sợ họ có chuyện gì đột xuất không ai chăm, mới từ chối ở lại ký túc xá công ty.
Mỗi ngày lái xe hai tiếng đi về công ty.
Vậy mà trong mắt mẹ, tôi lại luôn là đứa đang nhòm ngó tài sản của họ.
Tôi run run tay, cố kiềm nước mắt không để rơi xuống:
“Được, hôm nay con sẽ dọn đi.”
“Bố mẹ yên tâm, tiền của bố mẹ con không cần một xu.”
“Nhưng sau này trách nhiệm dưỡng già, cũng để cho Phương Doanh gánh hết!”
Nói xong, tôi quay người trở về phòng bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Bố tôi, người từ đầu đến giờ vẫn im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng dàn hòa:
“Được rồi, hai mẹ con bớt nói vài câu đi!”
“Tiểu Nhã nó không có ý đó, không thì đã chẳng bỏ tiền đặt tour du lịch cho bố mẹ.”
“Xem ra làm lớn chuyện rồi, nó đâu phải đứa nhỏ mọn như vậy?”
“Làm chị thì phải nhường em chứ, bà phải từ từ nói với nó.”
Nghe xong lời bố, tôi lại càng thấy nực cười.
Bấy lâu nay hai người họ luôn đóng vai một người mặt đỏ, một người mặt trắng, dao mềm dao cứng đều đâm lên người tôi.
Nhưng vở diễn này tôi xem nhiều đến phát ngán rồi.
Thấy tôi lần này làm thật, cô em gái nãy giờ vẫn giả vờ câm điếc cũng bắt đầu cuống lên.
Để một mình nó dưỡng già, đương nhiên nó không chịu.

