Kỳ nghỉ Quốc khánh, tôi chi mười vạn đặt tour du lịch nước ngoài riêng cho ba người – đưa bố mẹ đi chơi.
Nhưng gần sát ngày khởi hành, mẹ tôi lại ấp úng nói:
“Dạo này con bận lắm mà đúng không? Hay thôi con khỏi đi…”
“Bố mẹ tự đi được rồi.”
Tôi bật cười, vỗ nhẹ tay bà, dịu dàng trấn an:
“Yên tâm đi mẹ, con tăng ca đến tận nửa đêm mỗi ngày, mới xin nghỉ được kỳ này là để đi chơi cùng bố mẹ đó.”
Ai ngờ mẹ tôi lập tức đổi sắc mặt, giọng điệu mỉa mai:
“Cũng biết tính toán nhỉ, trước giờ toàn nói bận.”
“Giờ em gái con sắp về, nhà mình ba người khó lắm mới đông đủ.”
“Con lại chen vào làm gì?”
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ hủy chuyến đi.
Đã gọi là “một nhà ba người” thì chắc chắn không cần đến tiền của tôi đâu rồi.
Mẹ tôi hay than thở rằng, cả đời này bà chưa từng được đi du lịch.
Khi còn trẻ thì lấy bố tôi, chịu đủ khổ cực, đến lúc về già rồi vẫn chưa được hưởng thụ gì.
Buổi tối, bà lại vừa lướt video trên Tiểu Đậu vừa than phiền với tôi:
“Con nhìn xem, con trai bác cả con đưa bà ấy đi Nam Kinh chơi rồi, đúng là số bà ấy tốt thật.”
“Còn cậu hai con, năm nay lại được con gái dẫn ra nước ngoài nữa, nhìn sang chưa kìa.”
“Không như mẹ với bố con, hai đứa nhà quê, chắt chiu từng đồng nuôi hai đứa con gái lớn, vậy mà chẳng đi được đâu cả.”
Nhưng thực tế là, tôi vẫn thường tranh thủ thời gian rảnh để đưa bà đi du lịch tự lái quanh vùng.
Chỉ là do công việc quá bận, gần như không có ngày nghỉ, nên mỗi lần đi cũng chỉ được hai ba ngày.
Nghĩ kỹ lại, có lẽ thật sự là tôi đã dành quá ít thời gian cho họ.
Thế là tôi cười gượng, vừa bóp vai lấy lòng mẹ vừa nói:
“Con sai rồi mẹ yêu, chẳng qua dạo này công ty bận quá thôi mà.”
“Hay là thế này đi, đợi đến Quốc khánh con đưa bố mẹ đi chơi một chuyến, đảm bảo mẹ sẽ không còn ghen tỵ với ai nữa!”
Lúc này mẹ tôi mới nở nụ cười:
“Biết ngay là con gái mẹ là nhất mà!”
Để bố mẹ không thất vọng, lần này tôi bỏ ra một khoản tiền lớn để đặt tour châu Âu theo yêu cầu.
Vừa hay ba người chúng tôi đi cùng nhau, không có người ngoài làm phiền, chơi cho đã một chuyến.
Bố mẹ tôi biết chuyện thì mừng lắm, đi đâu cũng khoe con gái sắp dẫn mình ra nước ngoài.
Ngay cả trước khi đi ngủ cũng cười tít mắt, cứ ngồi tính xem nên mang theo những gì.
Nhìn thấy nụ cười trên mặt họ, tôi thấy dù có tốn bao nhiêu tiền cũng đáng.
Nhưng vấn đề lớn nhất bây giờ, chính là việc tôi rất khó xin nghỉ.
Công ty tôi đúng kiểu chế độ nô lệ, lễ tết cũng chỉ được nghỉ một hai ngày.
Để đi được chuyến này, tôi phải nộp đơn xin nghỉ từ một tháng trước, mỗi ngày đều tăng ca đến hai giờ sáng.
Cuối cùng cũng làm đủ thời gian bù, xin nghỉ thành công.
Tối về đến nhà, mẹ đã nấu sẵn một bàn thức ăn đầy ắp.
Tôi phấn khích xoa tay, định báo cho họ tin tốt này:
“Woa, hôm nay thịnh soạn ghê, có phải đang ăn mừng cho con không đó?”
“Mẹ ơi, để con nói mẹ nghe, chuyến đi lần này con cuối cùng cũng…”
Còn chưa nói xong, mẹ tôi đã ấp úng mở miệng:
“Chuyến đi lần này, hay là con khỏi đi nhé?”
Tôi khựng lại, mơ hồ có linh cảm chẳng lành:
“Sao vậy mẹ? Con đặt tour xong hết rồi, tiền cũng thanh toán luôn rồi mà.”
Mẹ gắp cho tôi một đũa rau, cười cười nói lảng:
“Con chẳng phải lúc nào cũng than bận sao?”
“Đúng lúc em gái con cãi nhau với chồng, nói là muốn về ở một thời gian.”
“Có nó đi cùng rồi, mẹ với bố con tự đi cũng được.”
Nghe đến đây, tôi như bị một gáo nước lạnh dội thẳng vào người.
Nhưng tôi vẫn cố gắng cười, thầm nghĩ chắc mẹ chỉ sợ ảnh hưởng đến công việc của tôi thôi.
Tôi nhẹ nhàng vỗ tay bà trấn an:
“Yên tâm đi mẹ, tháng trước con tăng ca đến tận nửa đêm mỗi ngày, mới xin được kỳ nghỉ này.”
“Là để đi chơi với bố mẹ đó.”
“Hơn nữa bố mẹ chắc cũng muốn con đi chứ? Đồ đạc của con mẹ còn soạn sẵn rồi cơ mà~”
Nói xong, tôi vui vẻ đi vào phòng nhỏ của họ, kéo vali của mình ra.
Mấy hôm trước tôi định dọn đồ thì phát hiện cái vali đã bị họ cất đi.
Miệng thì bảo tôi bận thì khỏi đi, nhưng trong lòng chắc vẫn lo cho tôi lắm.
Nghĩ vậy, tôi bật cười hí hửng kéo khóa ra.
Nhưng mẹ tôi lại há miệng như muốn nói gì đó.
Tôi cúi đầu nhìn, mới phát hiện bên trong toàn là đồ của em gái, chẳng có món nào là của tôi.
Tôi lập tức thấy lạnh cả người:
“Hóa ra, từ đầu mẹ đâu có định cho con đi cùng đúng không?”

