5

“Tốt nhất vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra, nhỡ đâu bị thương nặng thì sau này em biết phải làm sao?”

Tôi dìu Vu Chí xuống lầu, vừa lái xe đến bệnh viện nhà Tống Mạn, vừa nhắn tin cho Tống Mạn và La Thanh Thanh.

Ba người phụ nữ cùng mối thù, lại tụ họp tại bệnh viện.

“Có làm không?”

“Làm thế này là phạm pháp đấy!”

“Chuyện phạm pháp thì chắc chắn không thể, nhưng chúng ta có thể làm theo cách này!”

Tống Mạn nhếch môi cười nham hiểm:

“Phương pháp tra tấn tinh thần.”

Ngày xưa từng có một loại hình phạt gọi là “tra tấn nhỏ giọt”.

Đừng coi thường giọt nước mềm yếu, nhỏ mãi xuống đầu sẽ xuyên thủng da đầu, ăn mòn xương sọ, khiến phạm nhân đau đớn đến chết.

Tất nhiên, bây giờ là xã hội pháp trị, chúng tôi sẽ không dại gì phạm pháp.

Chúng tôi dùng đến “tra tấn tinh thần”.

Nhờ bệnh viện là của Tống Mạn, chẳng mấy chốc đôi chân của Vu Chí được bó bột từ hông trở xuống.

Bác sĩ nói anh ta bị gãy xương, cần tĩnh dưỡng ít nhất một tháng.

Vu Chí đau đến mức hai chân không khép lại được, tất nhiên tin răm rắp.

Trong thời gian anh ta nằm viện, chúng tôi tiếp tục kế hoạch bước hai.

Tống Mạn trước đó hứa sẽ giúp dì út của Vu Chí vào biên chế. Nhưng sau đó lại im hơi lặng tiếng.

Dì út chờ ba ngày, đến ngày thứ tư chịu không nổi, gọi cho tôi:

“Lệ Lệ, bạn con có liên lạc với con không? Có cần chuẩn bị hồ sơ gì không?”

“Dì, chuyện này nếu dễ thì đâu cần nhờ người. Chị ấy cũng đang chờ thời cơ thích hợp thôi.”

“Được, được… vậy dì đợi thêm, con nhớ giúp dì nhiều hơn nhé.”

Một tuần sau, dì út lại gọi, giọng nôn nóng thật sự:

“Lệ Lệ, nếu cần tiền ‘bồi dưỡng’, dì và dượng con cũng sẵn sàng, chỉ cần làm được việc là được.”

“Dì, con đã nói rồi, tiền bạc không phải chuyện dì lo.” Tôi giả bộ bực tức. “Nếu dì còn nói thế nữa, con mặc kệ luôn đấy.”

“Không, không! Sao dì nỡ để con vừa lo vừa tốn kém. Có gì cứ nói thẳng nhé.”

Trong khi đó, Vu Chí vì “tai nạn” mà nhập viện, coi như để chúng tôi hả được chút giận.

Giờ thì phải xử lý nốt chuyện dì út.

Tống Mạn gọi cho dì, hỏi bà có phải đang đứng tên công ty không. Nói rằng chị nhờ người lo việc biên chế, nhưng khi tra thông tin thì phát hiện dì là “chủ doanh nghiệp”, thế là bị từ chối thẳng.

“Dì, thì ra dì là bà chủ lớn à? Thân phận cao quý như vậy, dì còn muốn tranh vào biên chế, hại tôi bị mắng một trận. Cho dù dì là dì út của chị Lệ, cũng không thể hại người nhà thế này chứ?”

Dì út luống cuống muốn giải thích, càng nói càng rối, cuối cùng đành gọi cho tôi:

“Lệ Lệ, con nói giúp với bạn con đi, công ty đó là của con với Vu Chí, chứ không phải của dì.”

“Dì, công ty đứng tên dì. Giấy trắng mực đen rành rành, người ta đâu có nghe lời nói suông của con được.”

“Thế thì… thế thì!” Dì út giận run: “Vậy con bảo Vu Chí, mau đổi tên công ty ra khỏi dì. Nếu không, đừng trách dì tuyệt tình!”

Tôi liếc nhìn Vu Chí đang nửa tỉnh nửa mê trên giường bệnh, khẽ cười:

“Vu Chí, dì út không chịu làm pháp nhân công ty nữa, anh tính sao đây?”

Vu Chí mệt mỏi mở mắt, lắc đầu:

“Vợ ơi, anh buồn ngủ quá… em lo đi.”

Những ngày này, trong dịch truyền của anh ta chúng tôi đều pha thêm thuốc ngủ, cộng thêm hương an thần tôi đốt trong phòng bệnh.

Muốn tỉnh táo mới là lạ.

Anh ta đã nói vậy, tôi còn gì phải do dự?

Cầm chứng minh thư của Vu Chí, cùng những giấy tờ tôi đã chuẩn bị từ trước, tôi dẫn dì út đến thẳng Sở công thương.

Thủ tục tiến hành thuận lợi ngoài dự kiến.

Chỉ cần chờ khoảng hai mươi ngày, Vu Chí sẽ chính thức trở thành pháp nhân và chủ công ty.

Còn tôi, sẽ có trong tay một nửa cổ phần.

Đến khi Vu Chí có thể chống nạng xuống giường, tôi viện cớ công ty bận rộn – dù sao tôi đã là bà chủ thực sự – nên không thể ngày ngày túc trực bên cạnh.

Tôi đặc biệt thuê một hộ lý đến chăm sóc anh ta.

Vu Chí không nói gì, chỉ trông có vẻ mơ màng, đờ đẫn.

Tôi biết đó là tác dụng phụ của thuốc an thần dùng quá nhiều.

Tôi bước ra khỏi phòng bệnh, nhưng lại rẽ ngay vào phòng bên cạnh.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/ba-nguoi-dan-ba-va-mot-con-ca-c-h-e-c/chuong-6