Nhìn dáng vẻ lả lơi của Vu Chí, rồi nhớ lại sự dịu dàng săn sóc khi ở nhà, đầu tôi rối như tơ vò.

Tôi phải tin La Thanh Thanh, hay tin Vu Chí vẫn trong sạch?

Cuối cùng, ba người phụ nữ chúng tôi ngồi chung một bàn.

Tôi – Trần Lệ, vợ hợp pháp của Vu Chí, quản lý kinh doanh của một công ty tư nhân.

La Thanh Thanh – bà chủ chuỗi thẩm mỹ viện, bị lừa cả tình cảm, thân thể và tiền bạc.

Tống Mạn – tiểu thư giàu có, thừa kế hai bệnh viện tư, cũng rơi vào cái bẫy giống hệt.

Không khí ngột ngạt đến nghẹt thở.

La Thanh Thanh nhìn tôi, hỏi thẳng:

“Cậu định thế nào?”

Tôi là vợ hợp pháp. Nếu tôi chọn tha thứ, họ sẽ rút lui, giữ cho cuộc hôn nhân của tôi nguyên vẹn.

“Chúng ta là bạn học cũ.” La Thanh Thanh nói rất nghiêm túc. “Tớ chỉ mong cậu sống tốt. Nếu không, tớ đã chẳng thẳng thắn nói hết mọi chuyện.”

Tôi nghe mà chua xót.

Hôn nhân của tôi, lại phải nhờ đến tình nhân của chồng đứng ra bảo vệ.

“Chúng tôi có thể rút lui.” Tống Mạn lên tiếng. “Nhưng cậu có chắc gã khốn kia sẽ biết hối cải? Làm một người chồng chung thủy?”

Ai có thể chắc chắn?

Không một ai cả.

Dù tôi chọn giữ lại cuộc hôn nhân này, tôi còn có thể vô tư mà tận hưởng sự dịu dàng của Vu Chí như trước kia không?

Tôi còn có thể an tâm mà nằm cạnh một kẻ bẩn thỉu cả về tinh thần lẫn thể xác sao?

Tôi không làm được.

Nhưng nếu ly hôn, tôi sẽ còn lại gì?

3

Ở cơ quan hiện tại của tôi, trên giấy tờ thì người đứng tên pháp nhân và chủ công ty là dì út của Vu Chí, nhưng thực chất kẻ nắm quyền điều hành lại chính là Vu Chí.

Những năm qua tôi đã liều mạng chạy khắp nơi tìm khách hàng, ký từng bản hợp đồng, vì luôn nghĩ rằng đây là sự nghiệp chung của gia đình mình.

Nhưng đến giờ tôi mới ngã ngửa, thì ra Vu Chí đã sớm tính toán, sắp đặt tôi từng bước một từ lâu rồi.

Nhà ở, đúng là mang tên cả hai vợ chồng.

Nhưng nếu ly hôn, chia đôi tài sản liệu có ích gì?

Bởi sau đó tôi sẽ mất việc làm, bao năm nỗ lực đều hóa thành công cốc, trở thành “áo cưới cho kẻ khác mặc”.

Không nhà, không nghề, thậm chí có nguy cơ mất luôn con gái – sinh mạng mà tôi đánh đổi nửa đời mình mới có được.

Nói trắng ra, nếu ly hôn, tôi sẽ tay trắng!

Tôi im lặng. Lúc này đây, tôi như kẻ thất bại lớn nhất.

La Thanh Thanh và Tống Mạn đều là người thông minh, dĩ nhiên họ hiểu rõ tình cảnh của tôi.

La Thanh Thanh khẽ nắm tay tôi:

“Trần Lệ, cậu yên tâm, chúng ta cùng nhau dạy cho tên khốn đó một bài học!”

Yêu cầu của tôi không hề tham lam – tôi chỉ muốn lấy lại phần thuộc về mình.

Những năm qua tôi đã mang về cho công ty bao nhiêu lợi nhuận.

Tống Mạn thì cười nhạo tôi quá nhu nhược.

“Nếu là tôi, tôi sẽ lấy lại gấp mười lần!”

Tôi chỉ mỉm cười nhạt.

Đây chính là khác biệt giữa phụ nữ đã kết hôn và chưa kết hôn.

Quan hệ của họ với Vu Chí, cùng lắm chia tay là xong.

Còn tôi, tôi còn con gái để lo.

Tôi không thể đẩy mọi việc đến mức tuyệt tình, vì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền nuôi con sau này.

Người ta nói ba người phụ nữ gặp nhau thì như một vở kịch.

Vở kịch của chúng tôi, chính thức bắt đầu.

Công ty đứng tên dì út của Vu Chí.

Điều đó có nghĩa là nếu tôi ly hôn, tôi sẽ chẳng có liên quan gì đến công ty này nữa.

Nhưng mười năm nay, tôi đã mang về cho công ty ít nhất cũng vài chục triệu, thậm chí cả trăm triệu lợi nhuận.

Bảo tôi rời đi tay trắng – không đời nào!

Với tư cách quản lý kinh doanh, cũng là người mà nhân viên mặc định là “bà chủ”, tôi nắm rõ từng đường đi nước bước, từng khoản tiền trong công ty.

Điều quan trọng nhất là, tôi không được để Vu Chí sinh nghi.

Thế là tôi nhờ La Thanh Thanh ẩn danh tố cáo công ty trốn thuế.

Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, Cục Thuế đã cho người đến kiểm tra.

Điều này đúng là gây ảnh hưởng lớn, nhưng đó là cách duy nhất buộc dì út của Vu Chí phải rút lui.

Dì út Vu Chí vốn là một phụ nữ trung niên trông thì lanh lợi.