Trong buổi họp lớp, hoa khôi một thời là La Thanh Thanh bất ngờ hỏi các cô gái một câu.

“Sau mười năm hôn nhân, nếu phát hiện chồng ngoại tình thì làm sao?”

Phần lớn các cô đều đáp: “Ly hôn!”

La Thanh Thanh quay sang nhìn tôi.

Tôi hiên ngang tuyên bố: “Cả đời này tôi – Trần Lệ – chỉ có thể góa chồng, chứ tuyệt đối không ly hôn!”

Mọi người cười rộ lên, nhưng sắc mặt La Thanh Thanh bỗng biến đổi, ánh mắt cũng trở nên khác lạ.

7 ngày trước

Tôi nhận được điện thoại của La Thanh Thanh, cô ấy nói muốn tổ chức một buổi họp lớp cấp hai.

Đã gần hai mươi năm trôi qua kể từ ngày tốt nghiệp, có thể tụ họp lại, trong lòng tôi cũng có chút háo hức.

Mà tôi có một tật xấu – hễ vừa háo hức là dễ mất ngủ.

Đêm đầu tiên, tôi trằn trọc mãi không sao chợp mắt.

Người chồng Vu Chí của tôi mơ màng đưa tay ôm lấy tôi.

“Vợ à, sao thế?”

“La Thanh Thanh nói muốn tổ chức họp lớp, em thấy hơi hồi hộp nên không ngủ được.”

“Ngốc quá.”

Anh dịu dàng vỗ lưng tôi, giọng điệu như đang dỗ dành con gái nhỏ.

“Chúng ta cùng đếm cừu con nhé.”

Dưới sự vỗ về của chồng, tôi dần chìm vào giấc ngủ.

Không hề nói quá, chồng tôi chính là người đàn ông dịu dàng, biết lắng nghe nhất trên đời này.

Trong buổi họp lớp hôm ấy, La Thanh Thanh lại hỏi câu hỏi kia.

“Mười năm hôn nhân, nếu phát hiện chồng ngoại tình thì phải làm gì?”

Đa số đều nói: “Ly hôn!”

La Thanh Thanh lại nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi hiên ngang tuyên bố.

“Cả đời này tôi – Trần Lệ – chỉ có thể góa chồng, chứ tuyệt đối không ly hôn!”

Mọi người cười ầm lên, nhưng sắc mặt La Thanh Thanh chợt biến đổi, ánh mắt trở nên khó đoán.

Tôi vốn nghĩ đó chỉ là một chút pha trò trong cuộc vui, hơn nữa tôi đủ tự tin tin tưởng Vu Chí.

Nhưng cả buổi tối, ánh mắt La Thanh Thanh vẫn không rời khỏi tôi.

Mỗi lần tôi quay sang nhìn lại, cô ấy lập tức né tránh.

Lúc tôi đi vệ sinh, liền chặn La Thanh Thanh ở ngay trước cửa.

“La Thanh Thanh, từng ấy năm là bạn học, có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi.”

Cô ta gượng cười, lắc đầu phủ nhận.

Tôi tuy đã lâu không va chạm với đời, nhưng trò vặt vãnh này làm sao qua mắt được.

“Nói!”

La Thanh Thanh nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng nghiêm túc.

“Cậu phải hứa với tớ, nhất định phải giữ bình tĩnh!”

Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng, tôi hít sâu, rồi gật đầu.

Cô ta lấy điện thoại, mở album ảnh.

Khoảnh khắc ấy, đầu tôi như dẫm phải mìn, ầm một tiếng nổ tung.

Trong đó toàn là ảnh Vu Chí chụp chung với những người phụ nữ khác.

Nếu chỉ là ảnh bình thường thì chẳng có gì, tôi cũng không phải kiểu hay ghen bóng ghen gió.

Nhưng tư thế trong mỗi bức ảnh lại vô cùng thân mật, thậm chí còn gần gũi hơn cả khi chụp với tôi.

Nhất là ánh mắt của Vu Chí, toàn là vẻ mập mờ.

“Tất cả những thứ này… là sao?”

Thấy tôi nghi ngờ, La Thanh Thanh cười gượng, tìm ra một tấm.

“Cậu nhìn đi.”

Đó lại chính là ảnh chụp của cô ta và Vu Chí.

Tôi sôi máu ngay lập tức – tiểu tam mà còn dám ngang ngược đến vậy?

“Anh ta nói với tớ… anh ta độc thân.”

2

La Thanh Thanh vội vàng nói:

“Tớ bị tên khốn đó lừa rồi!”

“Tại sao tớ phải tin cậu?”

La Thanh Thanh liền mở điện thoại, lôi ra loạt tin nhắn giữa cô ta và Vu Chí.

Đầy những lời ngọt ngào, mập mờ, thậm chí còn có cả chuyện tiền bạc.

“Anh ta nói với tớ rằng anh ta độc thân, còn lấy đi hơn một trăm vạn của tớ. Tớ vẫn mơ mộng được cưới anh ta, sinh con với anh ta. Cho đến khi Tống Mạn gửi cho tớ tấm ảnh gia đình của anh ta, tớ mới biết mình bị lừa.”

“Tống Mạn là ai?”

Đầu óc tôi quay cuồng.

“Cũng là một người phụ nữ khác bị tên khốn đó lừa.”

Phẫn nộ. Hỗn loạn. Vừa mới tiêu hóa chưa xong chuyện La Thanh Thanh, giờ lại thêm một Tống Mạn.

Buổi họp lớp chưa kết thúc, tôi đã mượn cớ rời đi.

Tôi muốn về nhà chất vấn Vu Chí.

Anh ta sau lưng tôi đã làm những gì? Rốt cuộc anh ta dính dáng đến bao nhiêu phụ nữ?

La Thanh Thanh vội vã đuổi theo:

“Trần Lệ, cậu đừng kích động!”