Tôi từng nghĩ giữa tôi và hai người chị.

Có lẽ đợi tôi tốt nghiệp, trả hết tiền, cuộc đời chúng tôi sẽ trở về những đường thẳng song song của riêng mình.

Nhưng tôi không ngờ.

Bánh răng số phận chỉ vừa mới bắt đầu chuyển động.

Giữa chúng tôi còn có thể có mối ràng buộc sâu sắc hơn.

Và tất cả những điều này lại phải cảm ơn bố mẹ tôi.

9

Bắc Kinh rộng lớn hơn tôi tưởng.

Rời ga tàu, tôi không có điện thoại.

Chỉ có thể trải hướng dẫn lộ trình kèm theo giấy báo nhập học lên đầu gối, vừa đi vừa đối chiếu biển đường.

Đầu tiên tôi lên một chiếc xe buýt.

Bốn mươi phút sau, nhân viên bán vé nói với tôi.

Tôi đi ngược hướng rồi.

Tôi nghiêm túc hỏi cô ấy:

“Đi ngược rồi thì có thể ngồi trở lại không?”

Cô ấy nhìn tôi rất lâu.

Cuối cùng dùng điện thoại của mình gọi đến số đón tân sinh viên trên giấy báo nhập học.

Một chị khóa trên hướng dẫn tôi đổi xe từng trạm qua điện thoại, cuối cùng đón tôi ở cổng trường và cầm lấy chiếc túi dệt cũ của tôi.

Thật ra hành lý của tôi không nặng.

Hai bộ quần áo để thay, một chiếc chăn cũ, ba quyển bài tập.

Nặng nhất là túi tiền lẻ kia.

Lúc đến, qua cửa kiểm tra an ninh ở ga, nhân viên lật xem hai lượt rồi hỏi sao tôi mang nhiều tiền xu như vậy.

Tôi trả lời đúng sự thật:

“Tiền đầu tư.”

Ánh mắt anh ta nhìn tôi rất phức tạp.

Chắc anh ta tưởng tôi là học sinh nghèo vượt khó từ vùng núi nào đó, mang theo toàn bộ gia sản của cả làng đến nhập học.

Đến quầy đóng phí, tôi mới biết trường có lối đi xanh dành cho tân sinh viên.

Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có thể nhập học trước rồi xin vay hỗ trợ học tập.

Giáo viên còn nói điểm thi đại học của tôi xếp hạng rất cao trong tỉnh, nên có một khoản học bổng tân sinh viên.

Số tiền vừa đủ chi trả học phí và phí ký túc xá năm đầu tiên.

Tôi đứng trước quầy, rất lâu không nhúc nhích.

Giáo viên hỏi tôi có chỗ nào không khỏe không.

Tôi lắc đầu.

Chỉ là đột nhiên phát hiện.

Hóa ra để học đại học không chỉ có hai cách là “bố mẹ cho tiền” và “trộm tiền của bố mẹ”.

Thế giới rộng lớn hơn phòng khách nhà tôi rất nhiều.

Cố vấn học tập biết tôi cũng không có căn cước bên người, bèn dẫn tôi đến đồn cảnh sát xin cấp lại ở nơi khác, trước tiên làm một căn cước tạm thời.

Sau khi nhận căn cước tạm thời, tôi mua chiếc điện thoại bàn phím rẻ nhất ở cổng trường.

Một trăm hai mươi tám tệ.

Chỉ có thể gọi điện và nhắn tin.

Trước khi tôi vào ga, Phạm Tiểu Thảo đã viết số của chị ấy và Đường Nhược Bình lên mặt sau vé tàu, bảo tôi đến Bắc Kinh thì mượn điện thoại báo bình an.

Tin nhắn đầu tiên tôi gửi là:

[Đã đến trường. Đủ tiền. Không lạc đường.]

Nghĩ một lát, tôi lại xóa bốn chữ cuối đi.

10

Sau khi nhận căn cước tạm thời, việc đầu tiên tôi làm là gửi sáu nghìn một trăm ba mươi bốn tệ rưỡi vào tài khoản ngân hàng.

Lúc tôi sắp vào ga, Phạm Tiểu Thảo còn nhất quyết nhét giấy nợ trở lại túi tôi.

Chị nói đồ của mình nhiều, sợ làm mất.

Bảo người mắc nợ tạm giữ giúp chủ nợ trước.

Tôi gọi điện hỏi rõ địa chỉ hiện tại của họ rồi sao chép giấy nợ thành ba bản.

Một bản gửi cho Đường Nhược Bình.

Một bản gửi cho Phạm Tiểu Thảo.

Một bản kẹp vào giáo trình Toán cao cấp của tôi.

Nhận được giấy, Phạm Tiểu Thảo tức tối gọi điện cho tôi.

“Cô coi thường chị phải không?

“Giấy nợ mà cũng sao chép? Sợ tôi chết rồi không chịu thừa nhận món nợ à?”

Tôi sửa lời chị:

“Chủ nợ qua đời không ảnh hưởng đến việc thừa kế quyền đòi nợ.”

Đầu dây bên kia im lặng mấy giây.

Đường Nhược Bình giật lấy điện thoại.

“Bớt nói mấy lời xui xẻo đi.

“Ở trường có ai bắt nạt cô không?”

Tôi nghĩ một lát.

“Cô quản lý ký túc xá nói chăn của tôi có mùi mốc, bảo tôi mang ra phơi.”

Chị lập tức cao giọng.

“Bà ta dựa vào đâu mà chê cô? Gửi địa chỉ đây, bà đây—”

“Cô ấy cho tôi mượn một chiếc chăn mới.”

Đường Nhược Bình khựng lại.

“Ồ.”

Một lát sau, chị gượng gạo bổ sung:

“Thế thì cô ấy cũng khá tốt.”

Đây là lần đầu tiên tôi sống trong ký túc xá tập thể.

Ba người bạn cùng phòng đều rất tốt.

Một người mỗi ngày gọi về nhà hai lần.

Một người trước khi ngủ nhất định phải gọi video với mẹ.

Còn bố của một người khác ngồi tàu hơn mười tiếng chỉ để mang cho cô ấy một lọ củ cải muối.

Tôi không hiểu lắm.

Ở Bắc Kinh cũng mua được củ cải.

Nhưng cô ấy ôm chiếc lọ khóc rất lâu.

Buổi tối, họ hỏi gia đình tôi có gửi đồ tới không.

Tôi nói không.

Họ rất buồn thay tôi, lần lượt chia cho tôi thịt bò khô, mật ong và nước giặt.

Tôi cũng chẳng có gì đáp lại.

Đành giúp họ sửa những bài làm sai.

Một tuần sau, điểm trung bình của phòng chúng tôi còn chưa có.

Cân nặng trung bình đã tăng trước hai cân.

11

Tuần thứ ba sau khai giảng, tôi nhận được điện thoại của nữ cảnh sát trẻ kia.

Cô ấy họ Lâm.

Cảnh sát Lâm nói với tôi rằng vụ án vẫn chưa đến giai đoạn xét xử.

Viện kiểm sát đang xem xét truy tố.

Kiểm sát viên phụ trách đã tổng hợp các yếu tố gồm tranh chấp tài sản giữa người thân, số tiền, tình trạng hoàn trả tang vật và biểu hiện của tôi ở trường, rồi yêu cầu tôi bổ sung giấy xác nhận nhập học, quá trình trưởng thành và bản trình bày hoàn cảnh gia đình.