Vừa mới tốt nghiệp đại học, tôi đề nghị cùng ba người bạn cùng phòng thuê chung nhà.
Tôi tìm được một căn hộ vừa gần công ty, giá lại rẻ, tốt hơn nhiều so với căn nhà ở vùng ngoại ô mà họ thuê trước đó.
Ba tháng sống chung, mọi thứ vẫn rất hòa thuận.
Hôm đó, tôi tan làm sớm, vừa về đến nhà đã nghe thấy ba người họ đang bàn tán trong phòng khách.
“Tôi tìm hiểu rồi, khu vực này giá thuê ít nhất cũng phải mười ngàn, mà chúng ta thuê nguyên căn chỉ có bốn ngàn, hay là chúng ta cho thuê lại phòng chính bốn ngàn luôn, vậy là khỏi phải đóng tiền nhà.”
“Được đấy, cứ làm vậy đi! Dựa vào đâu mà để một mình cô ta, Ôn Tình, chiếm cái phòng chính? Cho dù cô ta bao luôn tiền điện nước gas thì cũng đâu tốn bao nhiêu!”
“Tôi ngứa mắt với cái kiểu chảnh chọe của cô ta lâu lắm rồi, nghĩ đến cảnh cô ta phải ra đường là tôi thấy buồn cười!”
Tôi bật cười.
Muốn thấy tôi ra đường sao?
Nhưng tôi là chủ nhà mà.
…
Tiếng nói bên trong vẫn tiếp tục vang lên.
“Dù sao thì hợp đồng quý này cũng chỉ còn ba ngày là hết, mình không ký tiếp với cô ta nữa là xong.”
“Hahaha, đáng đời! Ai bảo cô ta suốt ngày ra vẻ chỉ đạo chúng ta, làm như cái nhà này là của cô ta vậy!”
“Còn cái trò nói đây là nhà người thân cho thuê rẻ nên phải trân trọng nữa chứ, ai mà tin?”
“Tôi liên hệ với chủ nhà rồi, ổng nói quý sau vẫn cho chúng ta thuê, giá vẫn như cũ.”
Chỉ vài câu qua lại, họ đã quyết định xong xuôi.
Nhưng có vẻ họ quên mất.
Vừa mới tốt nghiệp, họ chẳng có tiền thuê nhà gần công ty, đành phải chen chúc sống ở vùng xa, mỗi sáng phải dậy từ bốn giờ, lặn lội xe buýt, tàu điện, mất ba tiếng mới tới được chỗ làm.
Chính tôi thấy không đành lòng, mới bịa ra chuyện người thân có căn nhà giá rẻ, rủ họ dọn về đây thuê chung.
Căn nhà này thật ra là quà tốt nghiệp ba mẹ tặng tôi, ngay cạnh công ty, đi bộ năm phút là tới, nằm ở vị trí vàng, bốn phòng hai sảnh, không lo thiếu người thuê.
Ba mẹ tôi từ nhỏ đã dạy tôi “của cải không được để lộ”, nên tôi chưa từng nói mình là chủ nhà, chỉ tượng trưng thu mỗi người một ngàn tiền nhà, toàn bộ tiền điện nước phí dịch vụ đều bao trọn.
Giờ thì, lòng tốt của tôi bị coi là đồ bỏ đi.
Tôi hít sâu một hơi, đẩy cửa bước vào.
Tiếng cười trong phòng lập tức im bặt, không khí trở nên đông cứng.
Lâm Hạ là người phản ứng đầu tiên, cố gắng nặn ra một nụ cười.
“Ôn Tình, hôm nay cậu tan làm sớm ghê ha. Ăn gì chưa? Bọn tớ vừa nấu mì, cậu ăn chung luôn nhé.”
Vừa nói, cô ta vừa kéo tôi ngồi xuống bên bàn ăn.
Cô ta hắng giọng rồi nói tiếp: “Ôn Tình, chủ nhà vừa gọi hỏi chúng ta có gia hạn hợp đồng không?”
Tôi cúi đầu ăn mì, không trả lời.
Cô ta lén quan sát sắc mặt tôi, rồi nói tiếp: “chúng ta không định ký tiếp nữa.”
Tôi khựng lại, ngẩng đầu lên, mặt tỏ vẻ khó hiểu.
“chúng ta tìm được căn nhà rẻ hơn rồi.” Ánh mắt cô ta lóe lên, “Lúc trước cậu rủ chúng ta thuê chung cũng là vì không đủ tiền thuê nguyên căn, giờ chúng ta không ở nữa, chắc cậu cũng sẽ trả nhà đúng không?”
Tôi thản nhiên đáp: “Không sao, mấy cậu không thuê thì tôi ở một mình cũng được. Dạo này dự án bên tôi vừa hoàn thành, sắp được thưởng một khoản kha khá.”
Sắc mặt Lâm Hạ hơi thay đổi: “Chỗ rộng thế này mà cậu ở một mình thì phí quá. Nghe tớ đi, cậu nên đi thuê một căn nhỏ hơn, như vậy còn tiết kiệm được khối tiền.”
Nếu không phải tận tai nghe được âm mưu của bọn họ, có lẽ tôi thật sự sẽ nghĩ cô ta đang lo cho tôi.
“Tôi quen ở đây rồi, lười chuyển.”
“Ôn Tình!” Giang Hà ngồi bên cạnh cuối cùng cũng không nhịn được nữa, cô ta đập mạnh đũa lên bàn, “Ban đầu tụi này còn định chừa cho cậu chút mặt mũi, không ngờ cậu lại không biết điều như vậy!”
“Vậy thì tôi nói thẳng nhé, chúng tôi không muốn ở chung với cậu nữa, mong cậu tự giác dọn đi, đừng để chúng tôi phải trở mặt với cậu!”
Tôi lạnh lùng nhìn cô ta.
“Căn nhà này là do tôi tìm, hợp đồng cũng là tôi đi ký, dựa vào đâu các người nói không thuê nữa thì tôi phải dọn?”
Từ nãy đến giờ vẫn im lặng, cuối cùng Từ Uyển cũng lên tiếng: “Tình Tình, chúng ta sống chung thấy thật sự rất gò bó, nếu cứ tiếp tục như vậy, sợ là đến bạn bè cũng không làm được nữa.”

