Chút tài sản cuối cùng bố để lại cho tôi.
Tôi nhắn tin cho Phương Tuân, hỏi nó có biết chuyện này không.
Nó trả lời trong vòng một giây: Mẹ đừng suy nghĩ lung tung nữa, chuyện sổ tiết kiệm con không rõ, mẹ đi hỏi bố đi.
Cuối câu còn thả một icon mặt vàng đang ôm.
Tôi trân trân nhìn cái mặt cười toe toét ấy, chợt thấy giống như nó đang chế nhạo mình.
“Diệp Đồng, mày thật sự trắng tay rồi.”
Đây là lần thứ hai tôi tự nói với chính mình câu này.
—
4
“Cô Diệp, tháng này đến hạn tiền nhà rồi, nếu tiện thì hôm nay cô chuyển khoản luôn nhé.”
Chủ nhà đứng ngoài cửa, tay kẹp điếu thuốc, ánh mắt quét một vòng quanh căn phòng xập xệ sau lưng tôi.
“Tôi chuyển cho anh ngay.”
Tôi lấy điện thoại ra, mở ứng dụng ngân hàng.
Số dư hiển thị: 0.00 tệ.
Tôi sững sờ.
Trong thẻ đó rõ ràng còn ba nghìn tệ là tiền sinh hoạt phí mà trước khi ly hôn Phương Tuân “giữ hộ” rồi trả lại.
Hôm qua vẫn còn, hôm nay đã bốc hơi.
Tôi bấm vào lịch sử giao dịch – 2 giờ 12 phút sáng, chuyển khoản trực tuyến đi tròn ba nghìn tệ, người nhận: Phương Lâm.
Ở mục ghi chú có ghi bốn chữ: “Hoàn trả tiền mượn”.
Tôi chưa từng mượn hắn ta đồng nào.
Chủ nhà đợi mãi, sắc mặt sa sầm: “Cô Diệp này, tôi cũng không phải làm từ thiện, nếu cô đang kẹt—”
“Cho tôi ba ngày.”
“Được, ba ngày. Qua ba ngày nữa mà vẫn bặt tăm, thì cô tự đi tìm chỗ khác nhé.”
Cửa đóng rầm lại.
Tôi ngồi một mình trên giường, vùi đầu vào đầu gối.
Lúc này điện thoại vang lên.
Không phải cuộc gọi, mà là thông báo có bài viết mới trên WeChat.
Phương Tuân đăng một status. Một chùm chín bức ảnh, phòng khách trang hoàng lộng lẫy, trên chiếc bàn ăn bằng đá cẩm thạch bày la liệt thức ăn.
Phương Lâm ngồi ghế chủ tọa, Ngụy Đường kề vai sát cánh bên cạnh, Phương Tuân đứng ngay phía sau họ, cả ba người đều cười rạng rỡ.
Dòng trạng thái: Bữa cơm đầu tiên ở nhà mới, ở bên những người yêu thương tôi.
Người bình luận đầu tiên là Ngụy Đường: “Kỹ năng chụp ảnh của con trai cưng ngày càng lên tay rồi ❤️”
Phương Tuân trả lời: “Đồ ăn mẹ Đường nấu là ngon nhất!”
Bên dưới là hàng chục bình luận, toàn là bạn bè chung của họ.
“Nhà mới đẹp quá! Sếp Phương có gu thật!”
“Gia đình ba người hạnh phúc ghê!”
“Cuối cùng chị dâu cũng dọn vào rồi, chúc mừng chúc mừng.”
Không một ai đả động gì tới tôi.
Như thể tôi chưa từng tồn tại trên cõi đời này.
Tôi vuốt màn hình đọc từng dòng một.
Đến bình luận cuối cùng, tay tôi khựng lại.
Là Hà Quân.
Chị ta viết: “Thằng Tuân lớn thật rồi, sếp Phương có phúc quá.”
Hà Quân.
Người bạn tôi quen biết ròng rã ba mươi năm.
Ba ngày trước trong điện thoại còn thơn thớt “chị lo cho em”, “em nghỉ ngơi cho khỏe”.
Bây giờ chị ta lại đang rôm rả chúc tụng dưới bức ảnh gia đình ba người của Phương Tuân.
Tôi tắt điện thoại.
Bất động rất lâu.
Bên ngoài cửa sổ có tiếng ai đó dưới lầu gọi con về ăn cơm, giọng kéo dài thườn thượt.
Cặp vợ chồng hàng xóm lại bắt đầu cãi vã, vợ ném bát, chồng đập bàn.
Vòi nước vẫn đang rỉ.
Một giọt, hai giọt, ba giọt.
Tôi chợt nhớ ra một chuyện.
Sinh nhật Phương Tuân năm ngoái, tôi mua cho nó một chiếc xe mới – không quá đắt, lăn bánh mười lăm vạn tệ (khoảng 500 triệu VNĐ), trả góp.
Ngày nhận xe, chính tay tôi đã lắp camera hành trình cho nó, cũng là tôi đăng ký tài khoản đám mây.
Nó mù tịt mấy cái này.
Mật khẩu là tôi đặt, số điện thoại liên kết cũng là của tôi.
Tôi vớ lấy chiếc điện thoại nứt màn hình, mở ứng dụng camera hành trình.
Đăng nhập – Xác thực vân tay – Vào mục xem lại trên đám mây.
Kéo thanh thời gian về chiều nay.
Không có.
Nó đã tắt camera hành trình.
Tôi lật tiếp về trước, lật đến ngày ly hôn – tức là bốn ngày trước.
Tệp video vẫn còn.
Tôi bấm mở.
Hình ảnh rất sắc nét.

