Tivi đang bật, tiếng vặn rất nhỏ. Trên bàn trà để hai chiếc cốc giấy không và một hộp trà Thiết Quan Âm chưa bóc tem – bút tích của Phương Lâm.

“Nó bảo hai năm nay con đến tuổi tiền mãn kinh, tính khí ngày càng cáu bẳn, suốt ngày nghi thần nghi quỷ, nó không chịu nổi nữa mới đòi ly hôn.”

“Nó còn bảo, sợ con nghĩ quẩn nên nhờ mẹ khuyên nhủ con nhiều hơn.”

Tôi há hốc miệng.

“Mẹ, hắn ta đang lừa mẹ đấy.”

“Lừa mẹ cái gì?” Bà cụ cau mày, “Phương Lâm ngồi đây cả buổi chiều, khóc tới hai lần. Một thằng đàn ông to xác mà khóc như thế, con bảo nó giả vờ à?”

“Cả chuyện của thằng Tuân nó cũng kể với mẹ rồi – bảo là thằng Tuân kẹt ở giữa hai vợ chồng con, chịu áp lực từ hai phía tới mức tối không ngủ được.”

“Đồng Đồng à, con cũng bốn mươi mấy rồi, làm người đừng có ngang bướng quá. Phương Lâm bảo con không chịu ký giấy tờ gì đó, thế chẳng phải làm khó đứa trẻ sao?”

“Mẹ!” Cổ họng tôi nghẹn đắng.

“Mấy căn nhà đó đều là do con với hắn ta chắt bóp hai mấy năm trời. Hắn ta xúi Phương Tuân lừa con để sang tên nhà cho thằng Tuân, giờ lại xúi thằng Tuân chuyển nhà cho hắn ta—”

“Đủ rồi.”

Bà cụ đập mạnh chiếc điều khiển xuống bàn trà.

“Con nghe xem tự con đang nói cái gì đi. Con trai lừa con? Chồng lừa con? Cả thế giới này có mỗi con là người tốt à?”

“Năm xưa bố con phản đối con lấy Phương Lâm, con nói thế nào? Con bảo nó là người tốt, bảo bố mẹ cứ yên tâm.”

“Bây giờ ly hôn rồi, lại quay ra nói người ta lừa con, Diệp Đồng, con không tự kiểm điểm lại bản thân mình đi?”

Tôi ngồi trên sô pha, một câu cũng không thốt nên lời.

Lúc rời khỏi nhà mẹ đẻ, trời đã sẩm tối.

Bà không giữ tôi lại ăn cơm.

Lúc đi còn nhét cho tôi hai trăm tệ, bảo cứ cầm lấy dùng tạm.

Tôi siết chặt hai tờ tiền giấy đứng ở hành lang, gọi một cuộc điện thoại cho Hà Quân.

Chuông reo đến sáu bảy tiếng mới có người bắt máy.

“Đồng Đồng à?” Giọng Hà Quân có phần dè dặt.

“Chị Quân, em… em muốn mượn chị ít tiền, để cầm cự một thời gian.”

Đầu dây bên kia im lặng mất mấy giây.

“Đồng Đồng, chị nói với em chuyện này nhé.”

“Hôm trước Phương Lâm có tìm gặp chồng chị, nói là sau khi ly hôn tinh thần em không được ổn định lắm, bảo tụi chị đừng kích động em quá.”

“Cậu ấy bảo em đang hoang tưởng tất cả mọi người đều muốn hại em, kể cả thằng Tuân.”

Giỏi cho một Phương Lâm.

Trước cả khi tôi kịp mở lời, hắn ta đã vẽ xong bức chân dung về tôi – một mụ đàn bà phát điên vì tiền mãn kinh.

“Chị Quân, chị tin hắn ta sao?”

“Chị… Đồng Đồng à, không phải chị tin cậu ấy, chị chỉ lo cho em thôi. Em cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, có chuyện gì từ từ bình tâm lại rồi nói có được không?”

“Chuyện tiền nong – em đừng giận nhé – lão Châu nhà chị bảo dạo này nhà chị cũng đang kẹt, không tiện lắm.”

Tôi cúp máy, không nói thêm lời nào.

Trạm tiếp theo, ngân hàng.

Tôi cầm chứng minh thư đi kiểm tra cuốn sổ tiết kiệm đứng tên mình – trước khi kết hôn bố tôi có gửi cho tôi một khoản, không nhiều, tám vạn tệ (khoảng 270 triệu VNĐ), vẫn luôn gửi định kỳ ở Ngân hàng Công Thương.

Giao dịch viên lật tìm hồi lâu rồi ngẩng đầu lên.

“Cô Diệp, cuốn sổ này tháng trước đã báo mất và làm lại, số dư đã được chuyển đi rồi ạ.”

“Cái gì? Ai làm?”

“Trên thông tin đăng ký ghi là đích thân cô ạ.”

“Tôi chưa từng báo mất.”

Giao dịch viên tỏ vẻ khó xử, đưa tờ biên lai cho tôi xem.

Ở mục chữ ký đúng là tên tôi, nhưng đó không phải nét chữ của tôi.

Phương Lâm viết tay trái, có thể bắt chước chữ ký của bất kỳ ai – đó là ngón nghề đắc ý nhất của hắn ta thời trẻ.

Hắn ta từng biểu diễn trước mặt tôi, cười bảo đây là ngón nghề luyện được hồi học đại học để điểm danh hộ bạn bè.

Lúc đó tôi còn thấy hay hay.

Tôi cầm tờ biên lai đứng giữa sảnh ngân hàng, người qua kẻ lại tấp nập.

Tám vạn tệ.