Tôi sững người, vô thức quay sang nhìn.

Ở bàn bên cạnh, cũng là một cặp nam nữ.

Chỉ khác là, lần này người thao thao bất tuyệt lại là cô gái.

Xem ra, họ cũng đang đi xem mắt.

Tôi và người đàn ông bàn bên bất đắc dĩ nhìn nhau, cả hai đều không nhịn được mà bật cười.

Cùng là những kẻ lang bạt trên con đường xem mắt, lại đều gặp phải những đối tượng khó hiểu, đúng là trùng hợp đến khó tin.

Nhưng nụ cười của chúng tôi chỉ kéo dài được một giây, rồi lập tức bị cắt ngang—

Người phụ nữ ở bàn bên đập bàn cái rầm:

“Anh nhìn ai đấy! Tôi đang nói chuyện với anh! Sao anh có thể vô lễ như vậy hả?”

Người đàn ông đối diện tôi cũng “tặc” một tiếng, bực bội nói:

“Cười cái gì mà cười? Tôi nói nãy giờ cô có nhớ được gì không?”

Tôi dời ánh mắt trở lại khuôn mặt của “cậu trai trẻ” ba mươi tuổi này.

Cười lạnh một tiếng, đáp:

“Tôi xin anh đấy, đừng có lặp đi lặp lại cái câu ‘đừng coi thường thanh niên nghèo khó’ nữa. Vài năm nữa, chắc anh phải sửa lại thành ‘đừng coi thường người già nghèo khó’ rồi đấy.

“Lương ba ngàn một tháng, ngay cả thuê giúp việc còn không nổi, mà lại muốn tìm một bà vợ đảm đang, hiền thục, ở nhà chăm sóc gia đình? Anh có thể diễn ít đi một chút không? Như mức lương của anh chẳng hạn.”

Người đàn ông kia lập tức đỏ mặt tía tai, tức tối ném lại một câu:

“Đã vậy thì cô trả tiền cà phê đi, ai bảo cô là người không hài lòng trước!”

Nói xong, anh ta hùng hổ đứng dậy bỏ đi.

Tôi vừa bực vừa buồn cười, đúng lúc đó, tiếng giày cao gót dồn dập vang lên bên tai.

Ngẩng đầu lên, tôi phát hiện người phụ nữ bàn bên cũng giận dữ đứng dậy bỏ đi.

“Chàng trai ba ngàn” và “công chúa nhỏ” một trước một sau rời khỏi quán cà phê.

Nhìn theo bóng lưng hai người họ, tôi bỗng cảm thấy họ thực ra rất hợp nhau.

Quay đầu lại, không ngờ lại chạm mắt với người đàn ông bàn bên một lần nữa.

Ánh mắt giao nhau trong chớp mắt.

Lần này, tôi mới thực sự quan sát anh ta—

Áo sơ mi trắng đơn giản, quần âu đen, đường nét gương mặt góc cạnh, đôi mắt đen sâu thẳm.

Nhìn qua có vẻ lạnh lùng, xa cách.

Tim tôi bất giác đập nhanh hai nhịp.

Khí chất và ngoại hình của người đàn ông này hoàn toàn hợp gu tôi một cách khó hiểu.

Không biết lấy dũng khí từ đâu, hoặc có lẽ do đã bị đủ kiểu đối tượng xem mắt tra tấn đến kiệt sức, tôi thẳng thắn mở lời:

“Dù sao cũng đều là đi xem mắt, chúng ta làm quen một chút đi?”

Người đàn ông thoáng sững lại, sau đó đứng dậy.

Tôi còn tưởng anh ta thấy tôi kỳ lạ nên định quay người rời đi.

Không ngờ, anh ta chỉ nghiêng người về phía tôi, đưa tay ra.

“Chào cô.”

Giọng nói trầm ấm, lễ độ, anh ta tự giới thiệu:

“Tôi là Ngụy Minh Viễn.”

“Chào anh, tôi là Lương Tâm Niệm.”

Tôi không ngờ một người trông có vẻ lạnh lùng như anh ta, khi cười lại mang theo một sự dịu dàng lạ kỳ.

Khóe môi anh ta khẽ nhếch lên, bên má lộ ra một lúm đồng tiền rất mờ.

Chúng tôi cách một hàng rào hoa nhỏ, nhẹ nhàng bắt tay nhau một cái.

Chỉ trong thoáng chốc, bàn tay đã tách ra.

Anh ta mang theo một mùi hương gỗ trầm rất nhẹ, không phải mùi nước hoa nhân tạo, mà là hương thuốc Đông y thuần túy.

Hương thơm ấy khiến người ta cảm thấy bình yên.

Tôi bỗng nhiên có cảm giác an tâm lạ lùng.

Sau bữa cơm cùng Ngụy Minh Viễn, tôi mới biết được nguồn gốc của mùi hương trên người anh ta.

Cũng hiểu được lý do vì sao anh ta lại đi xem mắt—

Ngụy Minh Viễn là một bác sĩ, chính xác hơn, anh ta là bác sĩ Đông y.

Từ nhỏ đã liên tục nhảy lớp, sau khi theo học y khoa liền học thẳng lên tiến sĩ.

Giáo sư hướng dẫn của anh ta là một nhân vật lão làng trong giới Đông y, ngay cả một người không hiểu gì về Đông y như tôi cũng từng nghe danh.

Môn phái của anh ta có quy tắc rất nghiêm ngặt, quan niệm rằng “yêu đương không nhằm mục đích kết hôn đều là đùa cợt”.

Cộng thêm việc đồng nghiệp của anh ta toàn là bác sĩ lớn tuổi, chú dì bác cô, nên đến giờ anh ta vẫn chưa từng yêu ai.

Nhưng có lẽ cũng chính nhờ nghề nghiệp, mà anh ta toát lên một phong thái rất điềm đạm và lễ độ.

Hỏi gì anh ta trả lời nấy, không ba hoa, không khoe khoang.

Trong bữa ăn cũng không cắm mặt vào điện thoại, càng không làm ra những hành động thiếu lịch sự.

Anh ta kiên nhẫn lắng nghe tôi nói, không bao giờ ngắt lời.

Gặp chủ đề mình hiểu rõ, anh ta sẽ trao đổi thêm vài câu, nhưng vẫn rất có chừng mực.

Trước đây, tôi từng nghĩ kiểu đàn ông này quá nhạt nhẽo.

Nhưng có lẽ vì tôi đã sắp bước sang tuổi ba mươi, cái gọi là lãng mạn và đam mê dường như không còn quá hấp dẫn với tôi nữa.

Huống hồ, tôi là một người vui vẻ, tính cách hướng ngoại, thuộc nhóm ENFP, có thể tự tìm ra hàng tá chủ đề để nói chuyện. Ở bên Ngụy Minh Viễn, tôi hoàn toàn không cảm thấy anh ấy nhạt nhẽo chút nào.

Trong lúc đợi món ở nhà hàng, tôi chợt nhớ đến một video hài hước từng xem, liền cười hỏi:

“Này, nghe nói trước mặt bác sĩ Đông y thì chẳng có bí mật gì hết, ngay cả tính cách và thói quen sinh hoạt cũng có thể nhìn ra được. Thật hay đùa đấy?”

“Ừm.” Ngụy Minh Viễn điềm nhiên gật đầu.

“Vậy anh đoán xem tôi là người thế nào?” Tôi hỏi anh ấy.

Ngụy Minh Viễn không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ vươn tay kéo tay áo tôi lên.

Tôi giật mình, theo phản xạ rụt tay lại, cảnh giác nhìn anh ấy:

“Anh làm gì đấy?”

Ngụy Minh Viễn chớp mắt một cái, vẻ mặt còn ngơ ngác hơn cả tôi:

“Tôi cần bắt mạch mới biết được. Mà bắt mạch thì phải kéo tay áo lên chứ.”

… Hóa ra là tôi hiểu lầm anh ấy.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, ngoan ngoãn đưa cổ tay ra trước mặt anh ấy, nhưng vẫn không nhịn được hỏi:

“Làm ở đây luôn được à?”

“Thuận tay thôi. Chứ nếu cô đến bệnh viện tìm tôi thì phải đăng ký lấy số đấy.”

Vừa nói, anh ấy vừa rút một tờ khăn giấy lót dưới cổ tay tôi, rồi đặt những ngón tay thon dài lên mạch.

Một người đàn ông nghiêm túc, thật sự rất cuốn hút.

— Nếu như anh ấy không nói một câu làm tôi muốn nghẹn chết hai phút sau đó.

“Về sau, khi ăn cơm một mình ở nhà, nhớ ngồi ngay ngắn, đừng đặt chân lên ghế. Không tốt cho đường ruột đâu.”

Nếu không có câu này, tôi chắc chắn sẽ thấy anh ấy còn hấp dẫn hơn nữa.

4

Tôi và Ngụy Minh Viễn trao đổi số liên lạc.

Tôi cảm thấy anh ấy là một người khá tốt— tất nhiên, tôi chỉ dám đưa ra đánh giá đó. Dù sao, chúng tôi mới gặp nhau một lần, nếu nói tôi vừa nhìn đã yêu, tim đập thình thịch thì đúng là nực cười.

Nhưng tôi nghĩ, nếu sẵn lòng tiếp tục tìm hiểu, thì đối với một buổi xem mắt, có lẽ đây đã là một khởi đầu không tệ.

Cuối tuần, chúng tôi hẹn nhau đi xem phim.

Lúc sắp đến giờ chiếu, điện thoại trong túi tôi bất ngờ rung lên.

Tôi vô thức lấy ra xem, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy tên hiển thị cuộc gọi, cả người tôi cứng đờ—

Là bệnh viện gọi đến.

Giọng bác sĩ rất bình tĩnh, nhưng từng lời nói ra đều khiến tai tôi ù đi:

“Các chỉ số của bà ngoại cô đột nhiên tăng cao, hiện tại đang được cấp cứu.”

Đầu óc tôi nổ tung, trống rỗng hoàn toàn.

Tôi không dám nghĩ đến cái gọi là tình huống xấu nhất trong miệng bác sĩ là gì.

Cúp máy, tôi nhìn Ngụy Minh Viễn, miệng lắp bắp:

“Bác sĩ nói bà ngoại tôi không ổn… Không được, tôi phải đi ngay… Hôm nay cảm ơn anh, tạm biệt.”

Tôi vội vã đứng bật dậy, chân ghế kim loại cọ vào nền đá hoa cương, tạo ra âm thanh chói tai, thu hút ánh mắt của không ít người xung quanh.

Nhưng tôi chẳng còn tâm trí để ý đến bất cứ ai, chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức.

Ngay lúc tôi xoay người định đi, một bàn tay chặn tôi lại.

Tôi ngẩng đầu, thấy Ngụy Minh Viễn đang nhìn tôi, chân mày hơi nhíu.

“Sắc mặt cô bây giờ rất kém.

“Cô một mình đến bệnh viện, tôi không yên tâm. Mà ở đây bắt taxi cũng không tiện.”

Trong sự hoảng loạn của tôi, giọng anh ấy vẫn trầm ổn, chậm rãi nhưng rất kiên quyết:

“Tôi đi cùng cô.”

Không biết tôi đã chờ đợi ngoài phòng cấp cứu bao lâu.

Có thể là nửa tiếng, cũng có thể là một, hai tiếng.

May mắn thay—

Bác sĩ lại một lần nữa kéo bà ngoại tôi về từ tay thần chết.

Khoảnh khắc nhìn thấy bà ngoại lần nữa, toàn bộ sức lực trong tôi như bị rút cạn, cơ thể chợt thả lỏng hoàn toàn.

Bà vẫn còn hơi mơ màng, nhưng tay lại nắm chặt lấy tôi, không chịu buông.

Một lúc sau, bà chớp mắt, ánh nhìn lờ đờ trên gương mặt tôi chậm rãi dời đi.

Khi trông thấy Ngụy Minh Viễn, ánh mắt bà bỗng sáng lên.

“Cháu là bạn trai của Niệm Niệm đúng không? Cháu chịu đến thăm bà, bà vui lắm.”

Nói rồi, bà lại hỏi câu hỏi mà bà luôn canh cánh trong lòng:

“Bà già này chẳng còn sống được bao lâu nữa, hai đứa định khi nào kết hôn đây?”

Tôi ngẩn người, tim như hụt mất một nhịp—

Bà vẫn chưa biết tôi và Lục Trạch đã chia tay.

Trước đây, dù là bạn trai tôi, nhưng Lục Trạch luôn lấy lý do bận công việc để không đến thăm bà ngoại.

Thế nên, bà chưa từng gặp anh ta, bây giờ mới nhầm lẫn, cho rằng Ngụy Minh Viễn là Lục Trạch.

Tôi do dự một chút, định nói sự thật.

Nhưng ngay lúc đó, bàn tay tôi giấu trong ống tay áo bỗng bị Ngụy Minh Viễn nhẹ nhàng nắm lấy.

Sau đó, tôi nghe thấy anh ấy lên tiếng.

Giọng nói vẫn trầm ổn, bình tĩnh như mọi khi:

“Bà ngoại, cháu không họ Lục, cháu họ Ngụy, tên Ngụy Minh Viễn.”

Dưới ánh mắt khó hiểu của bà, anh ấy khẽ mỉm cười:

“Nhưng cháu đúng là bạn trai của Niệm Niệm. Cháu rất thích cô ấy, thật lòng thật dạ.

“Bà cứ yên tâm, cháu và Niệm Niệm sẽ sớm đính hôn, chắc chắn bà sẽ được tận mắt chứng kiến.”

Bà ngoại nghe vậy, vui vẻ gật đầu liên tục.

Đôi mắt bà đục ngầu, nhưng trong giây phút đó, lại long lanh như ánh sao.

Nhìn cảnh ấy, sống mũi tôi cay xè.

Vừa là cảm giác áy náy và đau lòng khi phải lừa bà.

Vừa là sự biết ơn dành cho Ngụy Minh Viễn vì đã giúp tôi che giấu sự thật.

Sau đó, bà ngoại nắm tay anh ấy, hỏi thăm công việc, gia đình, còn dặn dò rất nhiều điều.

Dù bị hỏi dồn dập, nhưng Ngụy Minh Viễn không hề có chút khó chịu nào.

Anh ấy cúi người xuống, nhìn thẳng vào bà, kiên nhẫn trả lời từng câu một.

Bà ngoại có vẻ rất hài lòng với anh ấy.

Lúc chúng tôi rời đi, bà còn lưu luyến vẫy tay, dặn dò:

“Tiểu Ngụy, lần sau nhớ đến thăm bà nhé! Bà sẽ mừng tuổi cho cháu!”

Ngụy Minh Viễn cười đáp:

“Dạ, được ạ.”

Bước ra khỏi phòng bệnh, trời đã khuya.

Cơn gió lạnh lùa qua, trên trời chỉ còn vài ngôi sao cô đơn lẻ loi.

Đường phố vắng tanh, không một bóng người.

Tôi quay đầu nhìn Ngụy Minh Viễn, lòng đầy áy náy—

Buổi tối vốn hẹn nhau đi xem phim nhưng lại không xem được.

Anh ấy có lòng tốt đi cùng tôi đến bệnh viện thăm bà, cuối cùng lại bị gán cho cái danh “vị hôn phu” từ trên trời rơi xuống.

“Xin lỗi.”

Tôi nhìn anh ấy, nhẹ giọng nói, rồi giải thích:

“Thật ra, tôi chưa từng nói rõ với anh lý do mình đi xem mắt.

“Bà ngoại tôi bệnh nặng, tâm nguyện duy nhất của bà là thấy tôi lập gia đình.

“Tôi được bà nuôi lớn, tôi không thể từ chối mong ước duy nhất của bà.

“Vậy nên khi bà hỏi về thân phận của anh, tôi đã không phản bác ngay.

“Nếu điều đó làm anh khó xử, tôi thành thật xin lỗi.”

Ban đầu, tôi đi xem mắt cũng không phải xuất phát từ tình cảm thật sự.

Nếu đối tượng hôm nay là người khác, có lẽ tôi sẽ không giải thích nhiều như vậy— dù sao thì những người chấp nhận xem mắt đều có một mục đích riêng.

Nhưng đối diện với Ngụy Minh Viễn, tôi bỗng dưng muốn nói rõ mọi chuyện.

Có lẽ là vì anh ấy rất chân thành, thẳng thắn.

Hoặc cũng có thể, tôi đã bắt đầu có chút thiện cảm với anh ấy.

Tôi lo lắng nắm chặt một góc khăn quàng cổ, tưởng rằng anh ấy sẽ tức giận.

Không ngờ, anh ấy chỉ nhẹ nhàng mỉm cười:

“Tôi đoán được rồi.”

Tôi sững người. Không ngờ một người trông có vẻ ít nói, không giỏi giao tiếp như Ngụy Minh Viễn lại tinh tế đến vậy.

Ngay sau đó, anh ấy khẽ lắc đầu với tôi, dịu giọng nói:

“Không sao đâu. Cô không cần phải xin lỗi, chuyện này rất bình thường.

“Bà ngoại tôi mất từ sớm, tôi còn chưa kịp báo hiếu bà. Mỗi lần nhớ đến, tôi luôn cảm thấy có lỗi.

“Nếu giúp cô làm bà ngoại vui vẻ hơn, tôi cũng cảm thấy an lòng phần nào.”

Anh ấy ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm xanh thẫm, nhẹ nhàng thở ra một làn sương trắng.

“Người già đôi khi suy nghĩ hơi bảo thủ, lúc nào cũng mong thấy con cháu lập gia đình, ổn định sự nghiệp.

“Điều chúng ta có thể làm là cố gắng để họ không phải nuối tiếc điều gì.

“Kể cả đó chỉ là một lời nói dối thiện ý, thì cũng đáng giá.”

Phía sau có ánh đèn xe chiếu đến, có xe đang chạy tới.

Ngụy Minh Viễn theo phản xạ đặt tay lên vai tôi, nhẹ nhàng kéo tôi đi về phía trong lề đường, bản thân anh ấy đứng phía ngoài chắn cho tôi.

Ban đầu tôi không kịp phản ứng, thuận theo động tác của anh ấy bước vào trong, mãi sau mới chợt nhận ra, bèn khẽ nói một tiếng cảm ơn.

Ngụy Minh Viễn là kiểu người trầm lặng, không nhiều lời, nhưng lại chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt trong hành động.

Những điều ấy không quá rõ ràng, nhưng lại khiến người ta cảm thấy thật ấm áp.

Chiếc xe lướt qua chúng tôi, để lại một luồng gió lạnh.

Khi tiếng động cơ tan biến, Ngụy Minh Viễn lại quay sang tôi, mỉm cười nhẹ nhàng.

“Không sao đâu.

“Kể cả sau này cô cảm thấy tôi không phù hợp, cuộc xem mắt này thất bại, nhưng nếu cô cần, tôi vẫn có thể đóng vai vị hôn phu của cô trước mặt bà ngoại đến cùng.”

Tôi sững sờ, sống mũi bỗng cay cay.

Chân thành nhìn anh ấy, tôi nói một câu cảm ơn.

—— Không biết là do bạn trai cũ của tôi quá tệ, hay là do người đàn ông tôi gặp lần này quá tốt.

Tôi không ngờ rằng, chỉ sau bốn, năm ngày quen biết, Ngụy Minh Viễn đã sẵn sàng cùng tôi diễn trọn vở kịch đính hôn trước mặt bà ngoại.