Khi tôi bước ra khỏi cổng khu huấn luyện, mẹ đang đứng dưới cây ngô đồng phía đối diện.

Bà không trang điểm, dưới mắt là hai quầng thâm đen.

Biểu cảm đầu tiên khi nhìn thấy tôi rất phức tạp.

Không phải đau lòng, cũng không phải áy náy, mà là sự phẫn nộ vì cảm thấy mình bị xúc phạm.

“Giang Tịch Nguyệt, cánh con cứng rồi đúng không?”

Bà vừa mở miệng đã nói câu ấy.

“Không nói một tiếng đã chạy tới nơi xa như vậy, con có biết người nhà lo lắng đến mức nào không?”

Tôi đứng cách bà ba bước chân, mặc bộ đồ huấn luyện rằn ri, mồ hôi trên trán còn chưa khô.

“Mẹ, con thi đỗ vào đây nên đến nhập học bình thường.”

“Mẹ đang hỏi tại sao con không bàn bạc với gia đình.”

Bà tiến lên một bước, ngón tay gần như chọc vào mặt tôi.

“Mấy ngày nay huyết áp của bố con tăng cao, phải uống ba loại thuốc. An An ngày nào cũng khóc. Con hài lòng chưa?”

Tôi nhìn ngón tay hơi run lên vì kích động của bà, ký ức giống như thước phim tua ngược, hiện lên rất nhiều hình ảnh.

Khi bàn tay này lấy chiếc túi du lịch của tôi đưa cho An An, động tác dứt khoát, không hề do dự.

Khi bàn tay này đưa sữa chua, điểm tâm và quần áo mới cho An An, lúc nào cũng mang theo ý cười.

Cũng là bàn tay này, khi tôi sốt cao năm mười bốn tuổi, chỉ sờ trán tôi một cái rồi cau mày nói:

“Tự uống thuốc hạ sốt đi, đừng lây cho em con.”

“Mẹ, mẹ đi tới Vân Thành mất bao lâu?”

Bà bị câu hỏi đột ngột của tôi cắt ngang, sửng sốt một lát.

“Đi tàu cao tốc, bốn tiếng.”

“Mẹ chuẩn bị hồ sơ visa cho An An mất bao lâu?”

“…Chuyện đó có liên quan gì?”

“Khi chuẩn bị hồ sơ visa cho An An, mẹ mất hai tuần. Mỗi trang đều được in màu, còn lưu cả bản sao điện tử.”

Giọng tôi không có chút dao động.

“Cũng trong khoảng thời gian ấy, hồ sơ của con nằm trên bàn học suốt mười bốn ngày. Khi dọn phòng, mẹ đã chuyển nó sang chỗ khác ba lần.”

“Cả ba lần mẹ đều không mở ra nhìn lấy một cái.”

Môi mẹ khẽ động, giống như muốn phản bác điều gì đó, nhưng cuối cùng lại không thể nói ra.

Bởi vì bà biết những gì tôi nói đều là sự thật.

“Mẹ đến Vân Thành mất bốn tiếng, nhưng trong mười tám năm qua, mẹ chưa từng dành ra bốn phút để nghiêm túc nghe con nói hết một câu.”

Tiếng ve trên cây vô cùng ồn ào, ánh nắng buổi chiều chiếu mặt đất trắng lóa.

Mẹ đứng trong bóng râm, môi mím thành một đường thẳng.

Rất lâu sau, bà nói một câu.

Không phải xin lỗi, cũng không phải mẹ sai rồi.

“Từ nhỏ con đã không thích nói chuyện, mẹ làm sao biết con nghĩ gì? An An đáng yêu biết bao, có chuyện gì cũng kể cho mẹ. Còn con, con chẳng nói gì cả, trách ai được?”

Tôi cúi đầu, nhìn chút đất đỏ dính trên mũi giày quân đội.

Trách ai?

Năm sáu tuổi, tôi tan học về nhà, hào hứng giơ bài kiểm tra đạt một trăm điểm muốn cho bà xem.

Bà đang tết tóc cho An An, không ngẩng đầu lên mà nói:

“Để ở đó đi, mẹ đang bận.”

Năm tám tuổi, tôi bị bạn học bắt nạt ở trường, trở về nhà vừa khóc vừa kể cho bà nghe.

Bà mất kiên nhẫn ngắt lời:

“Có chút chuyện ấy thôi, con không thể tự giải quyết sao? An An chưa bao giờ gây cho mẹ loại phiền phức này.”

Sau năm mười tuổi, tôi không nói nữa.

Dù sao có nói cũng không ai nghe.

“Mẹ, mẹ về đi.”

Tôi lùi lại một bước.

“Con sống ở đây rất tốt, mẹ không cần lo lắng.”

Bà nhìn bước chân lùi lại ấy của tôi, sự phẫn nộ trên khuôn mặt đột nhiên biến mất, chỉ còn lại vẻ mờ mịt.

Nhưng cũng chỉ trong chốc lát, bà lại khôi phục dáng vẻ ban đầu.

“Được, con muốn ở đây thì cứ ở. Dù sao từ nhỏ con đã bướng bỉnh.”

“Sau này không có ai quan tâm thì đừng trách.”

Bà quay người bỏ đi, bước chân rất nhanh, giống hệt ngày hôm ấy ở sân bay.

Không hề quay đầu.

Chương 7

Buổi tối sau khi mẹ rời đi, An An gọi điện tới.

Chuông reo rất lâu tôi mới nhận máy.

“Chị, mẹ về rồi, khóc suốt cả đường.”

Giọng nó đầy vẻ ấm ức, giống như tôi vừa làm ra chuyện gì tội ác tày trời.

“Sao chị có thể nói chuyện với mẹ như vậy? Mẹ vất vả nuôi chị lớn.”

Tôi ngồi trên sân thượng của ký túc xá, nhìn ánh đèn trong khu huấn luyện phía xa lần lượt sáng lên.

“An An, em có biết chị thi vào trường nào không?”

“…Trước đây chẳng phải chị nói là một trường đại học nào đó ở Vân Thành sao?”

“Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc phòng.”

“Thì sao?”

Thì sao?

Tên trường này đối với bọn họ không đại diện cho bất cứ điều gì.

“Không có gì.”

“Em gọi điện chỉ để truyền lời thay mẹ sao?”

Nó dừng lại một chút, giọng nói nhỏ xuống.

“Chị, thật ra em cũng không ngờ bố mẹ lại quên visa của chị… Nếu chị nói với em, em có thể giúp chị.”

“An An.”

Tôi cắt ngang lời nó.

Chữ “giúp” thốt ra từ miệng nó nghe thật nực cười.

“Em không cần giúp chị, cũng chưa từng giúp chị.”

“Những năm qua, người giúp em vẫn luôn là chị.”

“Chị giúp em lấy hàng, giúp em nộp bài, giúp em học thêm. Mỗi khi trong nhà có chuyện, chị lại giúp em trở thành người không cần xuất hiện.”

“Nhưng An An, em đã từng nghĩ chưa? Tại sao mỗi khi trong nhà thiếu một phần, phần bị thiếu nhất định phải là của chị?”

“Tại sao khi bố mẹ đặt bốn tấm vé máy bay, người đương nhiên bị thiếu lại là chị?”

Đầu bên kia rất yên tĩnh, tiếng hít thở của An An trở nên hơi gấp gáp.