Anh đang ngồi bên giường gọi điện thoại.
“Anh không sao đâu, ngay đêm phẫu thuật đã tỉnh rồi, chỉ là nằm giả vờ bất tỉnh dưới mí mắt mẹ anh mấy ngày mệt muốn chết.”
“Anh cố ý dọa Trình Kiều An, xem cô ấy sau này còn dám gây chuyện với anh nữa không.”
Tay tôi siết chặt lấy tay nắm cửa, trong lòng không thể diễn tả là cảm xúc gì.
Khoảnh khắc đó, tôi không thấy nhẹ nhõm vì anh bình an, cũng chẳng thấy tức giận vì bị lừa gạt.
Tôi chỉ thấy… mệt. Rất mệt.
Tôi lùi lại một bước, buông tay nắm cửa, đặt hộp cơm lên ghế ngoài hành lang rồi xoay người bỏ đi.
Đi được nửa đường thì gặp dì Tạ.
Dì nắm lấy tay tôi, ánh mắt đầy quan tâm:
“An An, sao vậy? Mắt con đỏ cả lên rồi.”
Tôi vội vàng lắc đầu, tay vụng về lau đi nước mắt:
“Không sao đâu dì, Tạ Hoài tỉnh rồi.”
Nghe tôi nói vậy, gương mặt hốc hác vì lo lắng nhiều ngày của dì lập tức rạng rỡ:
“Vậy thì tốt quá!”
“À, vừa nãy cô giáo con ở trường gọi điện cho dì, nói con sắp sang Đại học Sydney học đúng không? Chuyện này Tạ Hoài biết chưa?”
Dì nắm tay tôi, kéo ngược lại phòng bệnh, giọng tràn đầy lo lắng:
“Con đi xa như thế, Tạ Hoài sao có thể yên tâm được chứ?”
“Lúc con nói muốn thi vào Đại học Kinh đô, nó dậy sớm học khuya, chỉ vì muốn thi đậu cùng trường để chăm sóc con.”
“Ban đầu còn nói chờ hai đứa thi đậu xong sẽ đính hôn, giờ cũng đến lúc bàn chuyện hôn lễ rồi…”
Tôi không nhịn được nữa, lên tiếng cắt ngang:
“Dì ơi, có lẽ… chuyện cưới xin đó không thể thực hiện nữa rồi.”
Nói tới đây, tôi vừa vặn bước tới trước cửa phòng bệnh của Tạ Hoài.
Tôi đẩy cửa ra, vừa bước vào vừa nói:
“Tạ Hoài đã có bạn gái mới rồi, người đó không phải con.”
Nói xong, tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh:
“Đúng không, Tạ Hoài?”
Ánh mắt sắc bén của Tạ Hoài nhìn chằm chằm tôi, lạnh lùng mà u ám.
“Đúng vậy. Mẹ à, con dâu tương lai của mẹ là Hạ Thanh, đừng gán ghép lung tung nữa.”
Câu trả lời nằm trong dự đoán.
Tôi khẽ cười, quay sang dì Tạ vẫn còn chưa hiểu chuyện gì:
“Dì ơi, Tạ Hoài tỉnh rồi. Con xin phép về trước.”
Tôi bước rất nhanh, chỉ muốn rời khỏi mùi thuốc sát trùng ngột ngạt đó càng sớm càng tốt.
Nhưng không ngờ, vừa đến cổng bệnh viện, Tạ Hoài đã xuống giường đuổi theo.
Anh kéo mạnh tay tôi lại, ép tôi quay về, gằn giọng chất vấn:
“Trình Kiều An, dù sao anh cũng cứu em, em không định cảm ơn một câu rồi đi thẳng luôn đấy chứ?”
Tôi bình tĩnh nhìn anh:
“Cảm ơn anh đã cứu tôi.”
Câu trả lời khiến Tạ Hoài nghẹn lời, sắc mặt càng lúc càng khó coi.
“Là ai nói với mẹ anh chuyện em đi Úc hả? Giờ thấy mẹ anh bắt anh ra đuổi theo, em hài lòng rồi phải không?”
“Em tưởng nói dối chuyện đi du học là anh sẽ mềm lòng, quay lại nhận thua? Anh nói cho em biết, lần này em đừng mơ!”
Tôi nhìn con người trước mắt, cảm thấy vô cùng xa lạ.
Tôi hít sâu một hơi, mệt mỏi trào dâng không kìm được.
“Tôi đã nói rồi mà, vì bị anh nhốt ba ngày, nhà trường kết luận tôi phẩm hạnh có vấn đề, đã chính thức đuổi học.”
“Là thầy của ba tôi đặc cách nhận tôi sang học ở Úc.”
“Tôi không lừa anh. Tin hay không, tùy anh.”
Dứt lời, tôi không muốn phí thêm giây nào để dây dưa với anh nữa.
Tối hôm đó, tôi nhận được cuộc gọi từ cô bạn thân:
“An An! Mau lên mạng xem tin mới nhất của Tạ Hoài!”
“Anh ta vừa đăng bài công khai gặp mặt gia đình với Hạ Thanh, còn nói sắp đính hôn rồi!”
Chương 6
“Ồ, vậy à.”
Tôi hờ hững đáp một tiếng.
Cô bạn thân bên kia đầu dây có vẻ không ngờ tôi lại phản ứng nhạt đến thế, lo lắng hỏi:
“An An, cậu ổn chứ?”
“Nếu thấy buồn thì cứ khóc đi, đừng kìm nén một mình.”
Tôi nắm chặt điện thoại, khẽ lắc đầu:
“Yên tâm, mình không sao.”
Tạ Hoài thay lòng như lật sách, vừa dứt lời chia tay đã vội vã đính hôn, giẫm đạp mười tám năm tình cảm dưới chân.
Có lẽ… tôi nên thấy đau lòng.
Nhưng lạ thật, giờ tôi lại chẳng thấy gì cả. Chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, rồi bắt đầu chuyến hành trình mới của mình.
Cúp máy, tôi lập tức đặt vé máy bay sang Sydney.
Chỉ không ngờ, khi đang lơ mơ ngủ gật, tôi lại bị tiếng reo hò ồn ào bên ngoài đánh thức.
Tôi ra cửa sổ nhìn xuống — Tạ Hoài đang quỳ một gối dưới sân, giơ cao chiếc nhẫn kim cương to như trứng bồ câu, cầu hôn Hạ Thanh.
“Thanh Thanh, chúng ta sắp đính hôn rồi, nhưng anh nghĩ vẫn nên cho em một màn cầu hôn thật lãng mạn!”
Chưa dứt lời, anh vung tay một cái — hàng ngàn con đom đóm được thả lên trời, sáng lấp lánh như cả bầu sao vừa rơi xuống.
Tôi lặng lẽ nhìn khung cảnh đó, không hề ngạc nhiên.
Bởi cảnh tượng này… tôi từng đọc thấy trong nhật ký của anh.
【Hôm nay đi cắm trại với An An, cô ấy nói đom đóm trên núi rất đẹp, nên tôi ghi nhớ lại.】
【Nhân lúc cô ấy ngủ, tôi khẽ hỏi: Nếu anh bắt được 9999 con đom đóm để cầu hôn em, em có đồng ý không?】
【An An ngủ rồi, khẽ “ừ” một tiếng, đáng yêu quá. Tôi không kìm được hôn trộm cô ấy một cái.】
https://vivutruyen.net/ba-ngay-va-mot-loi-chia-tay/chuong-6/

