“Nhưng giờ nhìn lại thì thấy, đàn ông trên đời đúng là chẳng khác gì nhau! Cậu phải ngẩng cao đầu mà sống.”

Tôi mím môi, im lặng. Tôi không phủ nhận, Tạ Hoài từng tốt với tôi.

Mỗi dịp năm mới, anh luôn là người đầu tiên chuẩn bị quà cho tôi.

Trời mưa cũng chưa từng để tôi phải ướt người.

Thậm chí còn nhớ chính xác cả ngày tôi đến tháng, chuẩn bị sẵn nước đường đỏ…

Mười tám năm ký ức, nơi đâu cũng có hình bóng của Tạ Hoài.

Nhưng thì sao?

Tôi hít một hơi sâu:

“Cậu nói đúng, con người phải biết nhìn về phía trước.”

“Mình không thể để những tổn thương trong quá khứ ảnh hưởng đến tương lai của mình.”

Nói xong, tôi cầm hai chiếc micro trên bàn, đưa một cái cho cô bạn:

“Hát đi. Đừng để người khác phá hỏng buổi gặp cuối của tụi mình.”

Tôi dừng lại một chút, sống mũi cay xè:

“Không biết đến bao giờ… mới lại được gặp cậu.”

Suốt nửa đêm, chúng tôi vừa khóc vừa cười, như thể muốn trút sạch mọi cảm xúc tiêu cực.

Cuối cùng, cô ấy ôm lấy tôi, nghẹn ngào:

“An An, cậu một mình sang xứ người, nhất định phải sống thật tốt. Mình sẽ nhớ cậu lắm.”

“Ừ.”

Tôi vỗ nhẹ lưng cô ấy, tiễn cô ra xe.

Đèn hậu taxi dần xa, gió lạnh thổi qua khiến tôi rùng mình.

Đúng lúc đó, điện thoại đổ chuông.

Số lạ.

Tôi bấm tắt máy ngay. Nhưng chưa đến mười giây sau, điện thoại lại rung lên.

Lần này tôi nghe máy, bên kia là giọng nam lạ lẫm:

“Alo? Là Trình Kiều An phải không? Anh Hoài uống say ở KTV McLove, gọi em tới đón.”

Tôi siết chặt điện thoại, khớp tay trắng bệch:

“Anh ta có bạn gái rồi, không cần gọi cho tôi.”

Đối phương im lặng một lúc, sau đó lên tiếng:

“Nghe nói em vẫn đang ở nhà anh ấy mà? Gọi một chút mà cứ đùn đẩy như vậy, McLove KTV, mau đến…”

Tôi không đợi hắn nói hết, thẳng tay cúp máy.

Không ngờ, vừa bước đến ngã tư phía trước, tôi đã nhìn thấy Tạ Hoài và đám bạn của anh.

Vài người đàn ông cao lớn đứng dưới đèn đường, vô cùng nổi bật.

“Ba năm cấp ba, ai cũng biết Trình Kiều An là cái đuôi nhỏ của anh Hoài. Anh ấy gọi một tiếng, cô ta chắc chắn sẽ tới!”

“Tôi cá là chưa đầy một tiếng cô ta sẽ xuất hiện.”

“Gì mà cái đuôi, rõ là con cún ngoan ngoãn, không có Tạ Hoài thì sống không nổi. Tôi cá nửa tiếng!”

“Anh Hoài, anh cá bao lâu?”

Tôi đứng cách không xa, cả người lạnh ngắt.

Tạ Hoài nhếch môi cười khẽ, tự tin và mỉa mai:

“Tôi cá… ba phút.”

Lời vừa dứt, đôi mắt đen lạnh sắc của anh nhìn thẳng về phía tôi, nơi tôi đang đứng.

Ánh nhìn đó mang theo nụ cười khiêu khích, đâm thẳng vào tim tôi như dao cắt.

Mấy tên bạn anh quay đầu theo ánh mắt, vừa nhìn thấy tôi liền vỗ tay ầm ĩ:

“Không hổ là anh Hoài! Nói ba phút, chưa đến một phút cô ta đã tới rồi! Trên đời này chưa từng thấy ai ‘liếm’ đàn ông giỏi như cô ta!”

Bọn họ cười cợt, ánh mắt bám lấy tôi như xem trò hề, đầy bỉ ổi và xúc phạm.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, sau lưng tôi, Tạ Hoài lại có thể sỉ nhục tôi như vậy.

Tôi đè nén cảm xúc, bước thẳng đến trước mặt anh.

Trong tiếng cười hả hê của đám người kia, tôi vung tay tát thật mạnh vào mặt Tạ Hoài.

“Tạ Hoài, anh khiến tôi thấy ghê tởm.”

Khoảnh khắc đó, cả thế giới im bặt.

Tạ Hoài bị tát lệch cả mặt, đứng chôn chân tại chỗ.

Tôi không nhìn anh lấy một lần, quay người chạy thẳng đi.

“Trình Kiều An! Trình Kiều An, em đứng lại!”

Phía sau, tiếng gọi của Tạ Hoài vang lên, nhưng tôi càng chạy nhanh hơn.

Chỉ là… chân anh dài, sải bước lớn, nhanh chóng đuổi kịp, kéo lấy cổ tay tôi, ánh mắt lạnh lẽo, tức giận:

“Gần đây em càng ngày càng quá đáng! Bị người ta nói vài câu thôi mà cũng chịu không nổi?”

“Những năm qua nếu không có anh, em nghĩ mấy lời kiểu đó em nghe còn ít sao?”

Anh kéo tay tôi lại, bắt tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

Nhưng khi ánh mắt anh chạm vào đôi mắt đỏ hoe của tôi, anh sững người.

“Em khóc à… Em…”

Tôi không muốn dây dưa thêm nữa, vùng ra khỏi tay anh, lao băng qua đường.

Nhưng tôi không hề để ý—

Một chiếc xe vượt đèn đỏ đang lao thẳng tới, không kịp phanh!

Chương 5

“Trình Kiều An, mau tránh ra!”

Tôi bị ai đó đẩy mạnh một cái, cả người lao về phía trước.

“Rầm!” — một tiếng va chạm chát chúa vang lên sau lưng.

Tạ Hoài bị xe tông văng ra xa, ngã mạnh xuống mặt đất cách đó không xa.

Khoảnh khắc đó, tay chân tôi như tê dại.

Cho đến khi xe cứu thương đến, tôi mới như người mất hồn cùng Tạ Hoài được đưa vào bệnh viện.

Đèn trong phòng cấp cứu sáng suốt một thời gian dài. Tạ Hoài bị thương nặng.

Hai ngày anh hôn mê, tôi không dám đối mặt với dì Tạ.

Dì luôn ở cạnh trông chừng giường bệnh, còn tôi thì lo cơm nước ba bữa mỗi ngày.

Đến trưa ngày thứ ba, tôi ôm hộp cơm vội vã chạy đến phòng bệnh, nhưng vừa đến cửa lại nghe thấy giọng Tạ Hoài bên trong.