Chương 2
Tôi không để ý đến họ, bước thẳng tới quầy kệ chọn mấy món đồ cần mua.
Phía sau lưng là ánh nhìn nóng rực, không thể phớt lờ.
Nhưng tôi vẫn không quay đầu lại.
Đến khi tôi xách hết đồ ra quầy thanh toán, Tạ Hoài và Hạ Thanh đã rời khỏi cửa hàng.
Vừa trả tiền xong, điện thoại hiện thông báo “đặc biệt quan tâm”. Tạ Hoài hiếm hoi đăng một bài “công khai tình cảm”.
【Tất cả những gì em thích, anh đều dâng lên bằng cả hai tay. ——Tomygirlfriend.】
Trong ảnh, Hạ Thanh ngồi dưới đất bắt chước biểu cảm của Labubu.
Xung quanh là một đống hộp mù chưa mở, trên đầu cô ta là một bàn tay nam đặt hờ.
Tôi quá quen với tay của Tạ Hoài, đó là tay anh.
Trên cổ tay đó, vẫn còn đeo sợi dây đỏ tôi tự tay đan cho anh.
Tim tôi nghẹn lại. Trên mạng xã hội của anh chưa từng có một tấm ảnh nào của tôi.
Anh có gương mặt điển trai, dáng người cao ráo, khí chất lạnh lùng xa cách.
Ngay ngày đầu nhập học đã bị đưa lên “tường tỏ tình” của trường.
Người muốn kết bạn, nhắn tin làm quen với anh nhiều không đếm xuể.
Tôi từng giận dỗi, mong anh đăng một tấm ảnh chụp chung lên để tuyên bố chủ quyền.
Nhưng anh từ chối.
“Bạn gái của anh xinh thế này, lỡ đăng lên rồi bị người khác dòm ngó, anh sẽ rất ghen.”
Lúc đó anh mỉm cười, chăm chú gõ tin nhắn.
Chăm chú đến mức không phát hiện ra tôi đang nhìn điện thoại anh.
Anh đang nhắn tin với người khác. Tin nhắn rất đơn giản, chỉ là một bức ảnh hoàng hôn và ly trà sữa được đề xuất.
Nhưng tôi lại nhớ rõ tên cô gái đó — Hạ Thanh.
Những điều anh chưa từng làm vì tôi, nay lại sẵn sàng làm không chút do dự vì cô ta.
Khi tôi còn đang ngẩn người, điện thoại rung lên báo tin nhắn mới.
【Anh dẫn Hạ Thanh đi bóc hộp mù. Em chẳng từng nói thích Labubu sao?
Mấy món không phải bản giới hạn thì cô ấy không cần, em qua lấy.】
Cô ta không cần, thì tôi sẽ cần chắc?
Tôi nhìn chằm chằm vào avatar của anh một lúc — vẫn là ảnh hoạt hình đôi của hai chúng tôi. Ngần ấy năm rồi, anh vẫn chưa đổi.
Tôi mở điện thoại, thẳng tay kéo anh vào danh sách chặn.
Tay xách túi đồ, tôi trở về căn hộ mà Tạ Hoài đã mua ở gần trường.
Ba ngày đó, anh đã nhốt tôi ở đây.
Trước đó tôi từng nghĩ, đây là “ngôi nhà nhỏ đầu tiên của chúng tôi”.
Nhưng bây giờ, tôi muốn xóa sạch mọi dấu vết từng thuộc về mình.
Đã chia tay thì dứt khoát, tôi không muốn để lại bất kỳ tàn dư nào trong cuộc sống của Tạ Hoài nữa.
Tôi đóng gói toàn bộ đồ đạc của mình, chuyển phát nhanh quốc tế gửi sang Đại học Sydney.
Làm xong tất cả, tôi vừa định khóa cửa rời đi thì va phải người đang bước ra từ thang máy — Tạ Hoài.
Nhìn thấy tôi, anh sững lại một giây, rồi cau mày hỏi thẳng:
“Em đến nhà anh làm gì? Tự giác đến xin lỗi?”
Anh khoanh tay trước ngực, tựa vào khung cửa, ánh mắt dạy dỗ như bề trên:
“Anh đúng là chiều hư em rồi. Dám nói chia tay, còn dám chặn anh!”
“Lần này nếu không nhận lỗi tử tế, anh sẽ không tha cho em đâu.”
Tôi siết chặt điện thoại, lắc đầu.
“Em không đến xin tha thứ. Em đến dọn đồ và rời đi.”
Mặt Tạ Hoài trầm hẳn xuống, đôi mắt đen ánh lên sự giận dữ, khí thế khiến người khác ngột ngạt.
“Rời đi? Ngoài chỗ anh ra, em còn có thể đi đâu?”
“Chỉ là nhốt ba ngày thôi, có ảnh hưởng gì đến em đâu, em cần gì phải cố chấp như vậy?”
Nếu là tôi của trước kia, chắc hẳn đã mềm lòng mà dỗ dành anh rồi.
Nhưng lần này, tôi vẫn lắc đầu:
“Tạ Hoài, ba ngày anh nhốt em, trường kết luận em trốn huấn luyện, ra quyết định đuổi học, xóa hồ sơ.”
“Em rời đi không phải vì giận dỗi, mà là để đi du học ở Úc.”
Nghe vậy, Tạ Hoài bật cười lạnh:
“Trốn huấn luyện bị đuổi học mà còn đòi đi du học?”
“Muốn nói dối cũng phải chọn lý do hợp lý một chút chứ. Bị đuổi học rồi thì nên về ôn thi lại mới đúng.”
Lời còn chưa dứt, điện thoại anh reo lên.
Tên người gọi hiện rõ — Hạ Thanh.
Tạ Hoài không bắt máy, chỉ lạnh nhạt bước ra ngoài, bỏ lại một câu:
“Anh đi hẹn hò với bạn gái. Em cứ từ từ mà suy nghĩ lại đi.”
“Chúng ta học cùng lớp, đến ngày đi học chính thức em vẫn phải gặp anh thôi. Mấy lời dối trá của em không qua được đâu.”
“Thôi ngoan, thêm anh lại đi, đừng bướng nữa.”
Tạ Hoài, tôi và anh đâu còn là bạn học.
Tôi cất điện thoại, cố ý đợi thêm vài phút cho anh đi xa rồi mới xuống bằng thang máy.
Thang máy rất nhanh đến tầng trệt.
Cửa vừa mở ra, tôi liền thấy—
Tạ Hoài đang đè Hạ Thanh lên tường, hôn cô ta say đắm.
Chương 3
Tôi đứng sững tại chỗ, ngực như bị nhét một cục bông ướt, nghẹt thở đến khó chịu.
Mười tám năm quen biết, giữa tôi và Tạ Hoài luôn trong sáng, giữ đúng giới hạn.
Ngay cả sau khi xác lập quan hệ yêu đương, anh cũng chỉ hôn trán hoặc má tôi, tuyệt đối không vượt giới hạn.
Ở cạnh tôi, anh chưa bao giờ nồng nhiệt như vậy.
Tôi từng tò mò hỏi anh, rõ ràng cùng là con trai tuổi dậy thì, sao anh lại có thể kiềm chế giỏi đến thế?

