Còn ba ngày nữa là đến ngày dự sinh, bố mẹ chồng bỗng nhiên thông báo sẽ dọn đến một thành phố ven biển định cư.
“Khí hậu bên đó nuôi dưỡng con người, hợp để tôi và bố anh dưỡng già.”
“Vé mua xong cả rồi, máy bay sáng sớm mai cất cánh.”
Mẹ chồng vừa chỉ đạo công ty vận chuyển dọn đồ, vừa hớn hở nói:
“Nếu bên đó ở quen, sau này chúng tôi sẽ ở hẳn luôn, không về cái nơi vừa lạnh vừa khô này nữa.”
“Nghe nói khu đó có cả đại học cho người già, tôi với bố anh sang đó tha hồ mà bồi dưỡng tâm hồn.”
Hai người họ càng nói càng hăng, cứ như thể đã bắt đầu cuộc sống “hướng ra biển cả, xuân ấm hoa nở” rồi vậy.
Họ thậm chí còn quy hoạch đến chuyện mua biệt thự có sân vườn sát biển.
Nhìn căn phòng khách trống trải, tôi không nhịn được mà hỏi:
“Vậy con ở cữ thì tính sao? Đứa bé ai trông?”
Mẹ chồng vẻ mặt ngơ ngác:
“Chẳng phải chị có mẹ đẻ đó sao?”
“Thời buổi này làm gì có mẹ chồng nào hầu hạ con dâu ở cữ, dễ nảy sinh mâu thuẫn lắm, để mẹ đẻ chị chăm sóc mới là tâm lý nhất.”
“Còn chuyện trông cháu, giờ người ta chuộng thuê bảo mẫu rồi, nuôi dạy kiểu khoa học, người già chúng tôi không theo kịp nên chẳng dám xen vào làm gì cho hỏng việc.”
Vậy ra những lời hứa hẹn thề thốt lúc giục tôi mang thai đều là giả dối?
Hóa ra, đứa trẻ còn chưa chào đời mà ông bà nội đã vội vã đi tìm “thơ và phương xa” rồi sao?
1
Nhìn căn phòng khách trống huơ trống hoác, đầu óc tôi ong ong.
Nhân viên chuyển nhà ra ra vào vào, đóng gói toàn bộ đồ điện máy có giá trị trong nhà mang đi.
Đến cả cái lò nướng tôi mới mua tuần trước, mẹ chồng cũng chỉ đạo người ta khênh đi mất.
“Bên đó mua mới đắt đỏ lắm, cái này còn mới đến 90% cơ mà, mang sang đó nướng khoai là vừa đẹp.”
Bà cười đến mức nếp nhăn trên mặt nhúm cả lại vào nhau.
Dưới đất vương vãi đống giấy gói và bụi bặm.
Đó là nhà tân hôn của tôi. Căn nhà tôi tự bỏ tiền túi ra mua đứt trước khi kết hôn.
Hồi đó bố mẹ chồng bảo nhà dưới quê ẩm thấp, nhất quyết đòi dọn vào nhà tôi ở.
Ở một mạch ba năm trời. Giục tôi chuẩn bị mang thai, giục tôi sinh con.
Mẹ chồng ngày nào cũng bưng đủ loại thu/ ốc nam thuốc bắc bắt tôi uống, vỗ ng/ ực cam đoan chắc nịch:
“Đợi con sinh xong, mẹ chẳng làm gì hết, chỉ chuyên tâm hầu hạ con ở cữ, thương con như con gái ruột luôn!”
Giờ đây, bụng tôi to như một quả bóng sắp nổ tung, đến cúi người cũng khó khăn.
Vậy mà bà ta dọn sạch một nửa cái nhà của tôi, hân hoan đi tìm chân trời mới.
Tôi nén cơn đau bụng dưới, nhìn bà ta:
“Ngày mai hai người đi rồi, cái nhà này đến người nấu cơm cũng không có.
Trần Vũ thì tăng ca suốt, con có thể đẻ bất cứ lúc nào.”
Mẹ chồng đảo mắt trắng dã, nhét cuộn màng bọc thực phẩm dùng dở vào vali.
“Sinh co/ n là bản năng của đàn bà, làm gì mà yếu đuối thế.”
“Vả lại, con dâu nhà ai mà chẳng tự mình vượt qua?
Trần Vũ công việc bận rộn như thế, chị còn định làm gánh nặng cho nó à?”
“Người già chúng tôi ở đây chỉ vướng chân vướng tay, giờ chủ động nhường chỗ cho các chị, chị phải mừng thầm mới đúng.”
Lời bà ta nói như da/ o đâ/ m vào tim tôi. Không có lấy một chút áy náy.
Chỉ có sự ngang ngược, đổi trắng thay đen.
Tiếng khóa cửa lạch cạch, Trần Vũ đi làm về. Tôi như chộp được cọng rơm cứu mạng, níu lấy tay áo anh ta.
“Trần Vũ, anh khuyên bố mẹ đi, em sắp sinh rồi, họ đi lúc này thì em biết làm sao?”
Trần Vũ nhíu mày gạt tay tôi ra. Thậm chí không thèm nhìn tôi lấy một cái.
Anh ta đi thẳng đến bên mẹ mình, giúp bà kéo khóa vali.
“Mẹ, đồ đạc mang đủ chưa? Có cần mua thêm hai cái gối cổ không, để trên máy bay ngủ cho ngon.”
Tôi chết lặng tại chỗ. Không thể tin nổi nhìn người đàn ông mình yêu năm năm, kết hôn ba năm. Anh ta quay đầu lại, mặt đầy vẻ mất kiên nhẫn.
“Lâm Hạ, em có thể hiểu chuyện một chút không?”
“Bố mẹ vất vả cả đời rồi, khó khăn lắm mới muốn đi hưởng phúc, em cứ nhất định phải dùng chuyện sinh con để b/ ắt có/ c họ à?”
“Em không có tay có chân sao? Đói thì gọi đồ ăn, đẻ thì gọi 115, có phải không có tiền đâu.”
“Đừng có suốt ngày trưng ra bộ mặt khổ sở như cả nhà này nợ em vậy.”
Bố chồng đứng bên cạnh hừ lạnh một tiếng.
“Tôi đã bảo giới trẻ bây giờ ích kỷ mà, chẳng nghĩ cho người già gì cả.
Đi thôi đi thôi, mai đi sân bay sớm cho rảnh nợ, nhìn cái mặt đó là thấy bực mình.”
Tôi trân trân nhìn Trần Vũ. Trái tim như bị một bàn tay vô hình siết chặt, không thở nổi.
Đây chính là người đàn ông mà năm xưa tôi đã gạt bỏ mọi lời khuyên ngăn, dù nhà anh ta không mua nổi nhà tôi cũng nhất quyết đòi gả cho bằng được.
Tôi không nói thêm lời nào nữa. Quay người vào phòng ngủ, chốt cửa lại.
Bên ngoài vọng vào tiếng ba người họ bàn tán rôm rả về những bữa tiệc hải sản ven biển.
Tôi ngồi bên mép giường, nhìn cái bụng lùm lùm, tay chân lạnh ngắt.
Khoảnh khắc này tôi mới hiểu, tình yêu và gia đình mà tôi từng tự hào, hóa ra chỉ là một trò đùa rẻ tiền.
2
Sáu giờ sáng, phòng khách vang lên tiếng đóng cửa cực lớn.
Họ đi rồi. Không một ai gõ cửa phòng tôi để hỏi han lấy một câu về tình hình sức khỏe.
Tôi lết thân hình nặng nề ra phòng khách.
Căn nhà vốn ấm cúng giờ trông như vừa bị cướp bóc.
Trên bàn ăn chỉ còn sót lại một hộp mì ăn dở.
Đến cả cái bình giữ nhiệt tôi hay dùng để uống nước cũng bị mẹ chồng “tiện tay” cầm đi mất.
Bụng dưới truyền đến một cơn đau âm ỉ.
Tôi cứ ngỡ là cơn gò giả nên rót ly nước ấm ngồi xuống sofa nghỉ ngơi.
Nhưng cơn đau không hề giảm đi mà ngày càng dày đặc.
Phía dưới đột nhiên có một dòng nước ấm tràn ra.
Vỡ ối rồi. Tôi hoảng loạn mò lấy điện thoại, gọi cho Trần Vũ.
Chuông reo rất lâu mới có người bắt máy. Tiếng nền là loa thông báo ở sân bay.
“Alo? Gì đấy? Sáng sớm ra phiền phức thế nhỉ?” Giọng Trần Vũ tràn ngập sự khó chịu.
“Trần Vũ, em vỡ ối rồi, bụng đau quá, anh mau về đưa em đi bệnh viện với…” Tôi đau đến mức thở dốc.
“Lâm Hạ em có thôi đi không!” Anh ta bỗng quát lên.
“Bố mẹ anh khó khăn lắm mới đi chơi xa được một chuyến, em cứ nhất định phải lựa đúng lúc này để làm trò đúng không?”
“Sinh con làm gì mà nhanh thế? Tự bắt xe đến bệnh viện thì ch e c được à?”
“Anh phải đưa bố mẹ đi làm thủ tục an ninh rồi, đừng có gọi nữa!”
Tút… tút… tút…
Cuộc gọi bị ngắt tuyệt tình. Tôi gọi lại lần nữa thì máy đã tắt. Tôi liền gọi cho mẹ chồng.
“Ôi dào, con dâu ngoan của mẹ, lại làm sao nữa thế?”
giọng mẹ chồng chua ngoa vọng lại.
“Mẹ, con vỡ ối rồi, sắp sinh rồi, anh Vũ không nghe máy…”
“Vỡ thì vỡ chứ, đi bệnh viện đi chứ tìm tôi làm gì? Tôi có phải bà đỡ đâu.”
“Chị chính là không muốn nhìn thấy chúng tôi đi hưởng phúc, cố tình giả vờ đáng thương vào lúc này chứ gì.”
“Thôi thôi, chúng tôi lên máy bay đây, đừng gọi nữa, xúi quẩy lắm!”
Bà ta dứt khoát cúp máy.
Cơn đau như sóng thần ập đến, tôi ngã khụy xuống sàn.
Mồ hôi lạnh thấm đẫm áo ngủ. Cả căn nhà trống rỗng, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc trêu ngươi.
Tôi biết, trông chờ vào họ, tôi và con chỉ có con đường chết ở đây.
Tôi cắn rách môi, dùng hết sức bình sinh gọi 115.
“Alo, trung tâm cấp cứu phải không ạ… Tôi bị v/ ỡ ố/ i, ở nhà chỉ có một mình… Địa chỉ là…”
Xe cấp cứu đến rất đúng giờ. Lúc nhân viên y tế dùng cáng khiêng tôi xuống, bà hàng xóm thò đầu ra nhìn, mặt đầy kinh ngạc.
“Ơ kìa cô Lâm, chồng với mẹ chồng cô đâu? Sao có mỗi mình cô thế này?”
Tôi nhắm mắt lại, không còn sức để trả lời.
Xe cấp cứu hú còi xé dọc phố phường. Cô y tá nắm tay tôi, giọng đầy xót xa.
“Người nhà kiểu gì mà tâm lớn thế không biết? Ngày dự sinh mà không ở bên cạnh, đây lại còn là con đầu lòng nữa chứ.”
Tôi nở một nụ cười khổ.
Nước mắt cuối cùng cũng không kìm được mà trào ra.
Đến bệnh viện, cổ tử cung đã mở ba phân. Bác sĩ bảo tôi ký tên. Đủ loại giấy cam đoan, giấy thông báo rủi ro phẫu thuật.
Tôi cầm bút, tay run đến mức không viết nổi tên mình.
Khoảnh khắc đó, nỗi cô độc và sợ hãi như vực thẳm nuốt chửng lấy tôi.
Tôi thầm thề rằng, nếu hôm nay tôi có thể sống sót bước ra khỏi phòng sinh…
Gia đình Trần Vũ, tôi sẽ không tha cho một ai hết.
Ánh đèn trắng toát trong phòng sinh làm mắt tôi đau nhói.
Cơn đau xé toạc cơ thể tôi hết lần này đến lần khác.
Tôi không còn nghe thấy âm thanh bên ngoài, chỉ còn tiếng gào thét thê lương của chính mình và lời cổ vũ không ngừng của bác sĩ.
“Hít sâu, dùng sức! Thấy đầu rồi!”
Không biết đã qua bao lâu, một tiếng khóc yếu ớt cuối cùng cũng phá vỡ sự tĩnh lặng chết chóc.
“Là bé gái, sáu cân hai lạng, rất khỏe mạnh.” Y tá bế đứa trẻ đã được quấn tã lại đặt trước mặt tôi.
Nhìn khuôn mặt nhăn nhúm nhỏ xíu ấy, tôi kiệt sức nhắm mắt lại.
Khoảnh khắc đó, không hề có niềm vui của sự sống mới, chỉ có nỗi sợ hãi còn sót lại vô tận.
Khi trở về phòng bệnh, đã là buổi chiều.
Trong phòng bốn giường, những sản phụ khác đều có chồng và mẹ chồng vây quanh hỏi han, bưng canh rót nước.
Chỉ có giường của tôi là lạnh lẽo, vắng lặng.
Trưởng y tá nhìn không đành lòng, giúp tôi mua một bát cháo trắng.
“Người nhà cô liên lạc được chưa? Sản phụ vừa sinh xong là lúc yếu nhất, nhất định phải có người ở bên chăm sóc.”
Tôi lắc đầu, lấy điện thoại ra.
Không có cuộc gọi nhỡ, không có một tin nhắn nào hỏi thăm tôi.
Tôi mở vòng bạn bè.
Dòng đầu tiên chính là bài đăng của mẹ chồng.
Chín tấm ảnh ghép.
Bầu trời xanh, mây trắng, bãi cát, căn nhà nhìn ra biển.
Mẹ chồng mặc chiếc váy hoa đỏ rực, bố chồng đeo kính râm, hai người cười đến mức không khép nổi miệng.
Chú thích: “Cuộc sống mới bắt đầu rồi! Không khí ở đây cũng ngọt ngào, ngày tháng tốt đẹp còn ở phía trước nữa!”
Bên dưới còn có lượt thích và bình luận của Trần Vũ: “Bố mẹ cứ vui chơi thoải mái, chi phí con bao hết.”
Nhìn vào gia đình ba người chói mắt trên màn hình.
Tôi cảm thấy dạ dày cuộn lên một trận buồn nôn dữ dội.
Tôi vừa mới bước qua quỷ môn quan, dùng mạng mình sinh ra đứa con của anh ta.
Anh ta không những không hỏi han, còn lên mạng giả làm đứa con hiếu thảo.

